
n Triệt tham gia, nó còn không
nghĩ đến đi đâu.” Triệu Phong Nguyên cười hì hì.
Quả nhiên, thiên kim tiểu
thư của Triệu gia lập tức hờn dỗi nhẹ nhàng dậm chân tỏ vẻ không thuận theo,
giọng điệu ngọt ngào kêu “Ba, ba...”
“Ai, thật hâm mộ nhà anh
có một bảo bối nữ nhi như vậy, nhưng bởi vì nhà chúng tôi lại chỉ có nam hài tử
là Ngụy Tuyển Triệt. Vĩ Quốc thường la hét hâm mộ anh, hận không thể có một cô
con gái mỗi ngày đều có thể làm nũng với mình .”
“Tôi mới hâm mộ chị cùng
Vĩ Quốc có thể sinh đứa con vĩ đại như vậy, sự nghiệp tương lai có thể giao cho
con chuẩn bị, vợ chồng sau này có thể đi du sơn ngoạn thuỷ, trái lại tôi chỉ có
một đứa con gái là Ngọc Phân lại không có người nối nghiệp sau này không hẹn mà
về hưu, hơn nữa nữ nhi lớn lên cũng không thể lưu lại được sớm sẽ có người
trong lòng khẳng định liền quên đi lão ba lão mẹ.”
“Ba ba, người ta mới mười
tám tuổi nha...”
“Hiện tại con mới mười tám
tuổi, chờ đến khi có người trong lòng, sẽ lập tức ầm ỹ nói với ba là con đã
mười tám tuổi rồi phải lập gia đình.”
“Ai da,...Ba, ba thật
là...” Triệu Ngọc Phân vẻ mặt thẹn thùng nhấc tay đánh nhẹ vào cánh tay của ba
ba, đoàn người lập tức cười thành một đoàn.
Ngụy Tuyển Triệt thật sự
nghĩ không ra việc này có gì buồn cười, cách nói thô thiển như vậy nói thực ra
nhất định không hấp dẫn người khác, hắn thà đi chùa nghe phật đọc kinh còn hứng
thú hơn xem bộ phim này.
“Em thấy Ngọc Phân không chỉ
nhu thuận bộ dáng lại xinh đẹp, về sau ai mà lấy được cháu kia thật sự lễ vật
từ trên trời rơi xuống, có đúng hay không Vĩ Quốc?” Ôn Như Mai hỏi lão công của mình.
“Đúng vậy, lời nói của lão
bà chắc chắn là đúng.” Ngụy Vĩ Quốc một bộ dạng yêu vợ từ tốn nói.
“Anh thật chán ghét....”
Ôn Như Mai cười đến loan mặt, xoay người thúc giục con “Tuyển Triệt, con còn
thất thần làm gì? Mau dẫn Ngọc Phân đi ăn chút gì đi.”
“Dạ.”
Nhờ hai bên cha mẹ cố gắng
cổ động, Ngụy Tuyển Triệt đành phải dẫn Ngọc Phân đến một bên dùng cơm.
Trên bàn dài của hội
trường đầy đủ các loại đồ ăn kiểu dáng sắp xếp tinh xảo tràn ngập hương vị,
Triệu Ngọc Phân cầm đĩa đựng thức ăn, một bộ dáng khó xử, thật vất vả mới lấy
được vài món điểm tâm nhưng trên vẻ mặt lại xem như làm tội ác.
“Sao không lấy nhiều một
chút?”
Hắn đưa mắt liếc nàng một
cái, tâm tình mãnh liệt hoài nghi dạng điểm tâm này có thể cung cấp đủ nhiệt
lượng cho thân thể, chẳng lẽ các cô gái đều thích tự ngược đãi?
“Không phải, sức ăn của em
vốn không nhiều.”
Sau khi nghe câu này, Ngụy
Tuyển Triệt thiếu chút nữa nhịn cười không được, chỉ là khi nãy hắn vừa thấy
nàng đối khối thịt bít tết lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi lại biểu tình nhẫn nhịn bóp cổ
tay, huống hồ cho dù là một đứa bé ba tuổi sức ăn cũng không ít như vậy, sức ăn
của nàng không tránh khỏi rất thái quá.
Nếu mà so sánh, hắn cảm
thấy Lương Tử Bái còn thẳng thắn hơn một chút.
Sau khi gần đây cùng hắn
quen nhau, Lương Tử Bái đều trực tiếp ở trước mặt hắn thưởng thức bữa sáng.
Nhưng mà đôi khi hắn không
khỏi cảm thấy buồn bực, nàng ăn nhiều như vậy, rốt cuộc thức ăn đều chạy đi đâu
rồi? Rõ ràng nàng đã muốn là tiểu cô nương mười lăm tuổi nhưng mà bộ dáng vẫn
giống với tiểu nha đầu bị suy dinh dưỡng.
Vừa nghĩ đến nàng, trong
lòng Ngụy Tuyển Triệt không khỏi thoáng bình phục một chút, khoé miệng không tự
giác giơ lên.
“Tuyển Triệt ca không ăn
sao?” Triệu Ngọc Phân nhìn hắn trong tay cầm ly sâm banh quan tâm hỏi.
“Không đói bụng.” Hắn
không thích ở loại trường hợp này ăn cái gì, lộ vẻ mặt nạ khi ăn làm hắn không
tiêu hoá được.
Hắn cùng nàng ngồi dùng
bữa tối, lặng im uống sâm banh trong tay.
“Tuyển Triệt ca thành tích
của anh tốt như vậy, các phương diện đều biểu hiện kiệt xuất, sau khi tốt
nghiệp trung học anh hẳn là ra nước ngoài du học đi?”
Ngụy Tuyển Triệt không có
trả lời chỉ là thản nhiên đưa mắt liếc nàng một cái từ chối cho ý kiến.
Trên thực tế, với hắn mà
nói, vĩ đại không có nghĩa là phải ra nước ngoài du học, không ra nước ngoài du
học cũng không tương đương là không vĩ đại, hai chuyện này căn bản đều là cực
kì khác xa nhau.
Triệu Ngọc Phân vô tình
chính là thích loại cảm giác lạnh lùng trầm ngâm này của Ngụy Truyển Triệt, đối
mặt với phản ứng không trả lời của hắn, nàng một chút cũng không buồn, còn khẩn
cấp mở miệng nói “Anh có biết không, con gái thì luôn có vẻ nhát gan một chút,
thử nghĩ đến sau khi tốt nghiệp trung học liền đến sống một địa phương không
người quen, em sẽ cảm giác không an toàn nhưng mà ba em lúc nào cũng muốn đưa
em ra đại học nước ngoài để được đào tạo chuyên sâu .”
“Cho nên?” Ngụy Tuyển
Triệt biết rõ tâm ý của Triệu Ngọc Phân liền giúp nàng đi vào đề tài trọng điểm
, lòng thiện tâm biết rõ vấn đề, để cho nàng ta đi vào vấn đề chính nhanh một
chút.
Nàng ngẩng đầu tràn ngập
nhu tình nhìn hắn “Cho nên em nghĩ....Nếu mà có thể, có thể nhờ Tuyển Triệt ca
hỗ trợ hay không , lúc em ra nước ngoài chiếu cố em một chút? Em nghĩ, nếu cuộc
sống có người quen ở nước ngoài cùng nhau, em hẳn là có thể dễ dàng vượt
qua nhát gan.”
Ám ch