vai, để tránh nó té xuống, “Ông ta cần trẫm giúp một tay, nếu không những bí mật này, ông ta tình nguyện mang vào quan tài, cũng sẽ không
nói cho bất luận kẻ nào.”
A…. Tịch Tích Chi cái hiểu cái không gật đầu một cái.
Thanh Nguyên Trì chính là một địa phương tốt, tập hợp linh khí thiên địa tới một chỗ, là bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Không biết ở nơi đó chôn
giấu bí mật gì?
“Ông ta cần ngươi hỗ trợ cái gì?” Một lúc lâu sau, Tịch Tích Chi mới trở lại vấn đề chính.
An Hoằng Hàn không trả lời, mày kiếm hơi nhíu lại, đột nhiên phát hiện
một chuyện, cầm giấy viết thư lên lần nữa, nhìn qua một lần mới kiên
định nói: “Hướng tây nam…. Đó là Phong Châu.”
Gì? Tịch Tích Chi không ổn định bước chân, thiếu chút nữa lảo đảo một
cái té xuống từ đầu vai của An Hoằng Hàn. Nhờ nàng phản ứng nhanh, đưa
móng vuốt nhỏ ra, bám chặt không thả áo bào của An Hoằng Hàn, mới không
rớt xuống đất.
Tại sao có liên quan với Phong Châu?! Trong vòng một ngày liền nghe được hai tin tức này, trái tim nhỏ của nàng không chịu nổi đâu!
“Chắc chắn ông ta đã phát hiện ra vấn đề gì đó. Không được, trẫm cần tự
mình đi Phong Châu một chuyến.” An Hoằng Hàn bóp nát phong thư thành một cục, ném vào trong lò lửa bên cạnh.
Lá thư dính lửa, cháy lan ra, rất nhanh hóa thành tro bụi.
Tịch Tích Chi còn chưa kịp hỏi, bọn họ đi Phong Châu có thể giúp cái gì? An Hoằng Hàn đã xoay người, đi tới Ngự Thư Phòng.
Tốc dộ đi đường của An Hoằng Hàn rất nhanh, Tịch Tích Chi cùng sử dụng
tứ chi, túm chặt y phục của An Hoằng Hàn, chỉ sợ hắn không cẩn thận
quăng mình ra. Cuối cùng đã tới ngoài cửa Ngự Thư Phòng, không đợi Tịch
Tích Chi thở dốc một hơi, An Hoằng Hàn liền cho cung nữ, thái giám lui
ra, đi tới bên cạnh giá sách, nắm được bình xoay sang phải một cái.
Vách tường hỏi rung động một chút, sau đó chậm chạp di động, lộ ra mật đạo kia.
An Hoằng Hàn cất bước đi vào.
Tịch Tích Chi đã từng tới đây một lần, cho nên lần này tuyệt nhiên không khẩn trương.
Giống như không có nhìn thấy bảo rương để trong mật thất, An Hoằng Hàn
đi thẳng tới trước bàn Ngọc Thạch dừng bước. Cầm tượng gỗ nhỏ để ở trên
bàn lên, từ từ mở ra, lấy gia phả hoàng tộc ra, đặt trên bản đồ.
Bản đồ này, Tịch Tích Chi thấy qua một lần. Chính là bởi vì lần tới Ngự
Thư Phòng đó, nhìn thấy An Hoằng Hàn ngẩn người với nó, sau này Tịch
Tích Chi mới biết được đây là bí mật mà hoàng tộc An thị không muốn
người đời biết.
Đây là muốn làm cái gì? Tịch Tích Chi cũng không kìm nén được nghi ngờ
trng lòng, nhảy xuống từ đầu vai của An Hoằng Hàn, đột nhiên một trận
ánh sáng chói mắt hiện ra, gắt gao vây quanh thân thể Tịch Tích Chi.
Sau khi ánh sáng rút đi, một tiểu hài tử trần truồng, xuất hiện tại chỗ.
“Tại sao tới nơi này? Hay là nói, ngươi nghĩ ra biện pháp phá giải bản
đồ này rồi hả?” Tịch Tích Chi tiến lên trước, lẳng lặng nhìn tấm bản bồ
trong tay An Hoằng Hàn. Rốt cuộc hôm nay An Hoằng Hàn bị gì? Lại khác
thường như vậy. "Tạm thời còn chưa có biện pháp có thể phá giải, nhưng lối vào bản đồ
này. . . . . . Phùng chân nhân đã nói cho chúng ta biết." An Hoằng Hàn
trải bản đồ ra trong lòng bàn tay, nhìn qua, "Có lẽ chúng ta cần đi
Thanh Nguyên Trì trước để nhìn một chút, mới có thể tìm được biện pháp
phá giải."
"Thật sao?" Tịch Tích Chi nhón chân, quan sát đường thẳng phức tạp trên bản đồ.
Hóa ra nguyên nhân An Hoằng Hàn nhốt Phùng chân nhân, có quan hệ với bản đồ này. Ý nghĩa đại biểu cho bản đồ này, có lẽ chính là một nơi bảo
tàng đầy kim ngân tài phú, mà Phùng chân nhân nắm giữ chìa khóa tiến bào bảo tàng. Điều này cũng khó trách An Hoằng Hàn không chịu để Phùng chân nhân tùy tiện rời đi, ai bảo trên người ông ta cất giấu bí mật, lại
không chịu nói ra.
Đường thẳng quanh co trên bản đồ, Tịch Tích Chi nhìn thêm mấy lần, cảm
thấy những đường cong kia giống như đang sống, từng đường một ở trong
đầu Tịch Tích Chi không an phận giãy dụa, ý đồ lệch khỏi vị trí ban đầu. Tịch Tích Chi sợ tới mức lui về phía sau một bước, cách xa tấm bản đồ.
"Sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt tiểu hài tử không tốt, An Hoằng Hàn lấy tay sờ sờ trán của nàng. Xác định Tịch Tích Chi không có phát sốt, mới thu
hồi tay.
Tịch Tích Chi thở dốc hai tiếng, "Ta không sao."
Tại sao Tịch Tích Chi sẽ có một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa
lạ với những đường thẳng kia? Tịch Tích Chi vô tội giương mắt nhìn An
Hoằng Hàn, rốt cuộc bản đồ này có ý nghĩa gì?
"Không có việc gì thì đi đi, chúng ta đi Thanh Nguyên Trì xem một chút." An Hoằng Hàn kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, đi ra ngoài.
Nếu Phùng chân nhân truyền thư tới, như vậy lần này ông ta đang gặp
phiền toái, nhất định là chuyện một mình ông ta không giải quyết được.
Hắn phải sớm chạy tới, hơn nữa một tháng ước hẹn chỉ còn lại chưa tới
mấy ngày. Nếu mình không đi tìm tung tích Từ quốc sư, nói không chừng
nửa yêu đó thực sẽ xuống tay với Từ quốc sư.
Nói đến Từ quốc sư, An Hoằng Hàn tự nhiên cũng nhớ tới Đông Phương Vưu
Dục. Mấy ngày nay, Đông Phương Vưu Dục cũng không nhàn rỗi, trừ ăn cơm
và ngủ, những lúc khác gần như đều đi ra ngoài
