
ờng mùi hương chỉ dẫn tiến tới bên bàn.
Chít chít. . . . . . Cố gắng mở mắt ra, Tịch Tích Chi nhìn thấy An Hoằng Hàn đã ngồi, trên bàn bày đầy các món ngon. Nhưng tất cả đồ ăn đều cùng một màu.
Bởi vì cái ghế quá cao, Tịch Tích Chi nhảy không lên được. Cho nên nàng
đưa móng vuốt ra kéo kéo ống quần An Hoằng Hàn muốn đối phương ôm nàng
ngồi lên. Nhưng An Hoằng Hàn như không có cảm giác được, như cũ ở gắp
thức ăn, chỉ lo bản thân ăn một mình.
Con chồn nhỏ nhe răng một hồi, hai chân trước nằm dưới bắp chân An Hoằng Hàn, bò lên thẳng như leo núi. Bởi vì mới vừa rời giường, Tịch Tích Chi còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, mất nhiều sức mới cuối cùng đi lên
nằm trên bắp đùi An Hoằng Hàn. Nhưng trải qua một trận giày vò như vậy,
Tịch Tích Chi mệt mỏi đến móng vuốt cũng không muốn giơ.
"Tinh thần không tệ." An Hoằng Hàn vỗ vỗ đầu con chồn nhỏ như khích lệ .
Tịch Tích Chi tiếp tục tốn nghiến răng. . . . . . Tinh này tốt cũng
không phải bị hắn bức ra ngoài? Hắn cho rằng mới sáng sớm nàng thích vận động kiểu như leo núi vậy sao?
Thở ‘hù hù’ hổn hển mấy cái, Tịch Tích Chi lại tiếp tục phấn đấu. Theo từ bắp đùi An Hoằng Hàn nhảy đến trên bàn.
Cung nữ thái giám đối với cảnh tượng trước mắt đã sớm coi như không thấy gì. Bệ hạ rất ít cùng ngồ cùng bàn ăn cơm với người khác, nhưng lại có
thể chịu được một con chồn tùy ý đi lại ở trên bàn cơm. Nếu chuyện này
truyền đi thì sợ rằng không có mấy người sẽ tin tưởng.
Mấy chục món thức ăn được sắp xếp đan xen, Tịch Tích Chi lắc cái mông
nhỏ, ngửi mùi thơm thức ăn, vừa đi vừa nghỉ. Cho đến khhi chọn trúng món ăn nàng thích ăn mới có thể dừng bước. Sau đó nàng sẽ chiếm đoạt đĩa
thức ăn đó, ăn toàn bộ vào bụng.
Lấp đầy dạ dày như ý nguyện, Tịch Tích Chi thè đầu lưỡi trắng nõn ra liếm sạch sẽ móng vuốt, vẻ mặt mang nét thoả mãn.
An Hoằng Hàn đặt chiếc đũa xuống, đôi mắt lóe lên cảm xúc khác thường,
chỉ trong chốc lát đã nghĩ tới tiểu cô nương như bước ra từ trong mộng
ngày hôm qua. Hắn càng nhìn bộ dáng con chồn nhỏ càng có thể xem đến chỗ đặc điểm giống nhau.
Hôm qua thời gian ở chung quá ngắn, cũng không biết tiểu cô nương dáng
vẻ con người có thể đáng yêu giống như khi con chồn nhỏ mang hình thái
động vật không?
An Hoằng Hàn lấy khăn ra lau khô khóe miệng, nói với Lâm Ân: "Đi tìm Lục Công Chúa đến cho trẫm."
Hắn cũng không phải là một người chịu nhân nhượng kẻ khác, nếu An Nhược
Yên có bản lãnh gây chuyện thì đừng trách hắn trở mặt vô tình.
Đối với hắn, ‘ Công chúa ’ cũng chỉ là một công cụ mà thôi, công cụ
không có giá trị, An Hoằng Hàn liền tựu bỏ mặc. Nhưng một khi công cụ
không chịu nghe lời thì tiếp tục lưu lại trong tay cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì nữa. . . . . .
Nhớ tới tháng trước nước Cưu đưa tới công văn, hôm nay cuối cùng An
Hoằng Hàn cũng có thể cho Quốc Vương Lưu một câu trả lời chắc chắn.
Tịch Tích Chi còn đắm chìm trong những món ngon, nghiền ngẫm miệng ‘chép chép’, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đôi tròng mắt Hoằng Hàn tràn đầy sự lạnh lùng. Bước chân nhanh thoăn thoắt, một tay An Nhược Yên nhấc làn váy, bước vào điện Bàn Long.
Trên trán nàng ta băng bó vải bông, ánh mắt trợn trừng nhìn con chồn nhỏ chứa đầy hận thù.Nhìn chăm chú một lúc, thu lại cảm xúc bản thân, miệng nở nụ cười nhạt, nàng ta thỉnh an nói: "Tham kiến hoàng huynh, hoàng
huynh gọi Yên Nhi tới đây là có chuyện muốn phân phó Yên Nhi làm sao?"
Lông mi nàng ta dày mà dài, chớp chớp hai cái. Nếu đổi thành một nam nhân bình thường thì nhất định đã bị nàng ta quyến rũ rồi.
Bộ lông trên người Tịch Tích Chi run lên, không cảm nhận được dáng vẻ An Nhược Yên đẹp chỗ nào, ngược lại từ trong lòng sinh ra sự chán ghét. Nữ nhân này luôn đối với người trước một bộ mặt, người sau một bộ mặt
khác. Nhìn quen vẻ mặt tàn nhẫn độc ác của nàng ta, đột nhiên lại thấy
nàng ta ngụy trang thành bộ dáng hiền thục dịu dàng, Tịch Tích Chi nói
không hết lời chán ghét.
Vỗ vỗ cái bụng tròn trịa, Tịch Tích Chi đứng dậy khỏi bàn, bốn chân nhảy lên, chạy hướng về phía An Hoằng Hàn.
Bởi vì hôm qua bị người khác thấy toàn bộ cả người trần truồng nên mỗi
lần nhìn thẳng vào mắt An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi luôn có ảo giác là
toàn thân nàng vẫn trần truồng xuất hiện trước mắt hắn. Đôi tròng mắt
đen láy không đáy như có thể nhìn thấu mọi chuyện, cũng như nắm được suy nghĩ mọi người trong lòng bàn tay.
Kéo ra khoảng cách với An Nhược Yên, Tịch Tích Chi lại gần An Hoằng Hàn, ngồi ở bên cạnh hắn cầu xin che chở.
"Trẫm là có một chút chuyện tìm ngươi. . . . . ." Giong nói chứa sự lạnh lùng thoát ra, An Hoằng Hàn giơ tay lên, vuốt ve bộ lông con chồn, liếc mắt nói: "Nghe nói hôm qua ngươi không phải cẩn thận làm đầu bị
thương?"
An Hoằng Hàn nhìn chằm chằm vết thương trên trán An Nhược Yên với thâm ý khác, trong ánh mắt lạnh lùng có tia sáng khiến người ta nhìn không
thấu.
An Nhược Yên bị dọa sợ cả người run run, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, nhưng nói chuyện lắp bắp: "Không. . . . . . Không cẩn thận đã đụng vào
cây cột. Nhờ hoàng huynh quan tâm, sau khi đã được thái y băng bó thì đã kh