Teya Salat
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326703

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

n được lệnh, từ từ thối lui khỏi phòng.

Cửa chính điện Bàn Long khép lại, một tay An Hoằng Hàn nâng lên cằm con

chồn nhỏ mang theo nét cảnh cáo nói: "Về sau nhìn thấy Đông Phương Vưu

Dục xuất hiện thì phải trốn thật xa, hiểu không?"

Nhớ tới chuyện bắt bướm mà hắn phân phó thị vệ làm, Tịch Tích Chi rất chi là đồng ý gật đầu ——

Một con sói đội lốt cừu.

Con chồn nhỏ nhanh chóng gật đầu, lấy lòng An Hoằng Hàn thành công,

"Ngoan, chí ít ngươi chưa đến nỗi bị sắc đẹp làm mê muội mất cả cái đầu

suy đầu."

Tịch Tích Chi kêu ‘chít chít’ mắng lớn, ngươi mới bị mê muội. Tuy nàng

rất ‘ trong sáng’, mặc dù hai chữ trong sáng phải để trong dấu ngoặc

kép!

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Đông Phương Vưu Dục, Tịch Tích Chi âm

thầm gật đầu, đích thực rất đẹp trai! Đang muốn mê mẩn, đột nhiên, trong đầu gương mặt đó từ từ biến hình, hóa thành gương mặt núi băng vạn năm

không đổi của An Hoằng Hàn.

Tịch Tích Chi bị dọa sợ rùng mình một cái, vội vàng dùng móng vuốt vỗ thân mình.

Rõ là sợ gì chứ, có nghĩ gì đó thôi mà.

Chột dạ giương mắt nhìn An Hoằng Hàn, thật ra thì. . . . . . vẻ ngoài An Hoằng Hàn không thua kém với Đông Phương Vưu Dục. Chỉ do An Hoằng Hàn

rất ít nở nụ cười khiến người ta có cảm giác lạnh lùng nên có rất ít

người dám ở trước mặt khen hắn tuấn tú.

Nàng chưa từng nhìn thấy An Hoằng Hàn có bằng hữu, một người mà ngày ngày sống ở trong hoàng cung, không cảm thấy cô đơn sao?

Hai con mắt Tịch Tích Chi mở to lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm An Hoằng

Hàn, càng nhìn càng thấy tuấn tú. Một dòng máu nóng xông lên não, nếu

Tịch Tích Chi còn có gương mặt của con người thì nhất định có thể nhìn

ra nàng đang ngượng đỏ cả mặt.

Hơn nữa, hai tay An Hoằng Hàn liên tục chà xát bộ lông của Tịch Tích Chi nàng khiến thân thể nàng không thể an phận cứ xoay qua xoay lại. Từ khi ý nghĩ đó chợt xuất hiện, đến giờ vẫn không thể ngừng lại được, lúc này Tịch Tích Chi chỉ hận không thể đập đầu chết.

Trước kia nhìn thấy soái ca, không phải nàng đều hận không thể đến gần

sàm sỡ hay sao? Thế nào hôm nay đổi thành đại soái ca là An Hoằng Hàn

thì ngược lại nàng muốn cách xa rồi!

Càng nghĩ càng không thích hợp, Tịch Tích Chi né tránh bàn tay An Hoằng

Hàn, nhảy vững vàng rơi xuống đất, con chồn nhỏ như một làn khói chạy về phía long sàng. Nàng leo lên đầu long sàng, vô cùng thuần thục chui vào chăn bông, trốn ở trong chăn bông không chịu ló mặt. Nhìn khăn trong tay đã ướt một nửa, lông mày An Hoằng Hàn nhíu lại,

không hiểu sao lúc lau khô bộ lông cho nó thì nó đột nhiên chạy đi.

Không yên tâm về sự bất thường của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn xoa xoa

bàn tay, để khăn xuống, nhấc chân từng bước một đi đến trên giường.

Trong cơ thể linh khí vọt lung tung tứ phía, Tịch Tích Chi cảm nhận được linh lực dao động, phản ứng đầu tiên chính là muốn điều chỉnh linh khí. Không đợi nàng kịp vận khởi linh lực, thân thể đã giống như bị thứ gì

ghim cố định, cơ thể đột nhiên duỗi thẳng băng, bốn cái chân đạp chân

bông một cái. Ánh sáng bạc lấp lánh vây xung quanh thân thể con chồn nhỏ trong nháy mắt, cảm giác nóng rực quen thuộc lại xuất hiện, Tịch Tích

Chi giãy giụa xoay người, nhưng thân thể giống như muốn nứt ra .

Sớm không biến thân, muộn không biến thân, cố tình lúc này biến thân, ông trời ngươi muốn thế nào!

Cảm giác thân thể bắt đầu từ từ biến hóa thay đổi, trong lòng Tịch Tích

Chi hận không thể mắng lớn thành tiếng. Càng ngày càng nghe rõ tiếng

bước chân đến gần, Tịch Tích Chi không đếm xỉa gì nữa nhắm mắt lại.

Chết thì chết thôi. . . . . . Chỉ cầu mong An Hoằng Hàn cho chết thống khoái chút.

Giữa long sàng, chăn bông thêu hình rồng vàng không ngừng rung rung.

Tịch Tích Chi cự kì sợ hãi. . . . . .

An Hoằng Hàn theo dõi cảnh đó, trong lòng nổ ‘lộp bộp’, cho rằng con

chồn nhỏ xảy ra vấn đề rồi, hắn bước nhanh hơn đi đến long sàng. Chẳng

lẽ vừa rồi lúc mới kiểm tra thân thể nó không kiểm tra kĩ, vẫn bỏ sót

chỗ nào? Nếu không sao con chồn nhỏ sẽ run rẩy mãnh liệt thế kia?

Hành động đồng thời đi kèm với suy nghĩ, An Hoằng Hàn vừa mới đến gần bên giường, không chút nghĩ ngợi gì nhấc lên chăn bông.

Chăn bông nặng trĩu ở trong tay An Hoằng Hàn dường như giống một tờ giấy mỏng, không cần tốn nhiều sức trong nháy mắt đã bị hắn nhấc lên.

Một nữ hài tử tầm bảy tám tuổi trần chuồng đang cuộn tròn người lại, hai cánh tay trắng trẻo bé nhỏ tinh tế ôm chặt lấy hai đầu gối, cả đầu lấp

lánh ánh sáng bộ tóc màu bạch kim xõa tung cả trên vai. Mà trên đỉnh đầu nàng nhú lên một đôi tai đầy lông lá đang run rẩy. Một cái đuôi dài nửa mét dính vào sát thân thể của nàng.

"Nhỏ. . . . . . Con chồn nhỏ?" Âm thanh An Hoằng Hàn có chút run rẩy, từ trước đến này khuôn mặt chưa từng thay đổi của hắn thì giờ phút này

trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Bắt giữ được âm thanh của hắn có run rẩy, tâm tình Tịch Tích Chi lại xuống thấp một tầng.

Quả nhiên, người phàm trần có cường đại đến thế nào, nhìn thấy cảnh này vẫn sẽ lộ ra sợ hãi.

Như động vật nhỏ bị thương, nữ hài tử trần chuồng không ngừng run rẩy

thân mình. Cánh tay trắng noãn như