
hí mà đề cao tu vi. Vì vậy quá trình
này rất thong thả, hơn nữa lại không có người chỉ đạo, cho nên lúc bọn
họ tu luyện, rất nhiều chuyện cũng không biết.
Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều yêu tinh tu luyện trăm năm vẫn không thể đắc đạo .
Tịch Tích Chi tự mình làm mẫu, dạy chúng nó điều động linh lực trong cơ
thể mình, thúc giục luồng linh lực để biến ảo thành hình người. Tịch
Tích Chi dùng sức thúc giục, không thể làm sao cho chính bản thân nàng
thay đổi được. Cách một khoảng thời gian dài, Tịch Tích Chi cũng nhiều
ít sờ soạng ra chút bí quyết. Cái chính là mỗi một động vật lúc vừa mới
bắt đầu hóa hình đều ở trạng thái không ổn định.
Cũng không phải chỉ có nàng là trường hợp đặc biệt.
Ba con bươm bướm tuân theo yêu cầu con chồn nhỏ, vừa mới bắt đầu thúc
giục linh lực, bên ngoài thân thể của bọn họ liền hiện ra một tầng ánh
sáng nhàn nhạt trong suốt.
Trong nháy mắt cặp mắt Tịch Tích Chi trợn to, ‘có hy vọng’!
Đang mong đợi một màn sau đó, Tịch Tích Chi trầm ngâm nhìn ba con bươm bướm, mí mắt cũng không dám chớp.
Lần đầu tiên bọn họ biến ảo, hao phí không ít thời gian. Cho đến khi
tầng ánh sáng trong suốt chậm rãi rút đi, ba con bươm bướm đã lấy hình
dáng thiếu nữ xuất hiện.
Do vừa mới biến ảo thành công, vì vậy họ còn không có mặc y phục.
Điều này dẫn đến chính mắt Tịch Tích Chi nhìn thấy vóc dáng hoàn mỹ của
ba thiếu nữ! Đồng thời, nàng cũng hiểu được, tại sao loài người luôn
loan truyền Yêu Tinh một cách thần kì, nói bọn hỡ xinh đẹp biết bao, câu hồn phách con người bao nhiêu. Nhìn ba thiếu nữ trước mắt này một chút
xem, lỗ mũi ánh mắt kia, chỗ nào cũng đều hơn hẳn người phàm trần.
Dù An Nhược Yên trước kia, sợ rằng khi thấy ba nữ Yêu Tinh này cũng ảm đạm phai mờ.
Hai lần trước Tịch Tích Chi biến ảo thành hình đều trong thời gian rất
ngắn, cho nên nàng cũng chưa soi gương, cho nên càng không biết dáng vẻ
mình lớn lên ra sao .
Nhìn thấy dung mạo ba vị nữ nhân trước mắt, nàng quyết định, lần biến
thân lần sau, nhất định phải nhìn kỹ bản thân mình hẵng nói.
Thân thể các nàng đều trần truồng, sao có thể đi ra ngoài gặp người, đây trở thành một cái vấn đề lớn. Bàn tay Tịch Tích Chi giơ hướng bọn họ, ý bảo họ đi theo nàng.
Tịch Tích Chi đã học thuộc bản đồ đường lối trong hoàng cung, lúc đi
đường đều cố gắng chọn những con đường mòn không có ai đi. Đi thẳng một
đường cũng chưa có ai phát hiện ra mấy người các nàng.
Đi tới nơi gọi là Hoán Y Cục, Tịch Tích Chi chỉ huy bọn họ lén lút trộm
mấy bộ y phục, cho mình mặc vào. Lúc này, Tịch Tích Chi cảm giác được
thành tựu ‘ trở thành quân sư ’ , trong lòng không biết sảng khoái hơn
bao nhiêu.
Mặc dù mặc y phục các cung nữ bình thường nhưng vẫn không thể che giấu được dung mạo xuất sắc của ba thiếu nữ này.
Chít chít. . . . . . [Các ngươi có thể nói chuyện sao?'>
Từ sau khi biến ảo thành hình người, ba Yêu Tinh vẫn chưa từng mở miệng, Tịch Tích Chi chỉ đành phải hỏi trước.
Ba thiếu nữ u mê lắc đầu một cái, phát ra âm thanh ‘a a a’, có chút
tương tự với người bị câm, đặc biệt muốn nói chuyện, nặn không ra một
câu nói hoàn chỉnh.
Tịch Tích Chi hiểu ra, mặc dù tu vi của ba người bọn họ cao hơn so với
nàng, nhưng từ trước tới nay chưa từng học qua ngôn ngữ của con người,
vì vậy không nói được là điều rất bình thường. Cuối cùng gặp được người
so với mình càng đơn thuần không biết gì, trong lòng Tịch Tích Chi nhất
thời lấy lại thăng bằng.
Nhưng đồng thời, nàng càng lo lắng với dung mạo rực rỡ nổi bật của bọn họ xuất hiện trước mắt loài người. Bởi vì người trong hoàng cung quá mức phức tạp.
Ngay cuộc sống Tịch Tích Chi ở trong hoàng cung cũng thở không nổi,
chẳng cần nói đến ba Yêu Tinh cái gì cũng không hiểu này. Xem ra chờ dạ
yến vừa kết thúc, nàng nhất định phải lập tức mang các nàng đi, tránh
cho rước lấy nhiều phiền toái.
Chít chít. . . . . . [Đuổi theo'>. Tiếp tục vung móng vuốt, Tịch Tích Chi chạy như bay về phía Điện Lưu Vân.
Ba Yêu Tinh đều là lần đầu tiên mặc y phục loài người, cho nên lúc bước đi cũng không được tự nhiên, luôn nghiêng ngả chao đảo.
Từ cửa sau Điện Lưu Vân len lén đi vào. Nàng vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Lâm Ân đứng tại nơi đó, chờ nàng.
"Tiểu Tổ Tông, cuối cùng ngài đã trở lại. Ngài còn không về, đoán chừng
bệ hạ sẽ phải phái người đi tìm." Lâm Ân khom lưng hướng con chồn nhỏ
nói xong, ánh mắt chạm đến ba mỹ nhân đứng phía sau, cặp mắt trợn trừng
có thể so với chuông đồng.
"Các nàng là người nào?" Sau khi Lâm Ân kinh ngạc, liền nổi lên nghi ngờ.
Dù sao một con chồn cùng ba Yêu Tinh cũng không thể nói chuyện được nên trực tiếp coi lời Lâm Ân nói như không nghe qua.
Mái tóc đen láy của ba Yêu Tinh bay bồng bềnh trong không trung, khuôn
mặt sạch sẽ không có bất kì chút phấn son nào, so với bất kỳ cô gái nào
đều xinh đẹp hơn. Đặc biệt làn da trên người như được tạc từ ngọc.
Tịch Tích Chi đi vòng vo tại chỗ mấy vòng, gẩy gẩy đầu, ý bảo Lâm Ân mang các nàng đi trang điểm ăn mặc.
Có ba người giúp đỡ còn sợ không thể thắng được đám Vũ Cơ kia? Nói giỡn
sao, người nào không biết bay