XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326960

Bình chọn: 8.00/10/696 lượt.

Tích Chi chỉ vào trong đại điện, kêu lên hai tiếng ‘chít chít’, đẩy ba Yêu Tinh đi ra.

[Để cho họ biết Yêu Tinh chúng ta cũng không thua kém gì!'>

Ngày thường Ba Yêu Tinh gặp qua không ít người, vì vậy sau khi đi vào

trong đại điện liền không có chút biểu tình khẩn trương nào.

"Nên đàn khúc nhạc nào?" Lâm Ân hỏi thăm con chồn nhỏ.

Tịch Tích Chi sao biết được? Nhưng mà muốn khiêu chiến với điệu ‘Phượng

hoàng cùng bay’ thì khúc đàn ra nhất định không thể thua kém.

Đương nhiên là càng khó càng tốt!

Không biết nên làm sao biểu đạt ý của mình, Tịch Tích Chi đột nhiên loé

lên một ý tưởng trong đầu , móng vuốt chỉ hướng Nam. . . . . .

"Chỉ bên kia làm cái gì?" Lúc vừa mới bắt đầu Lâm Ân chưa kịp phản ứng, nhìn theo cái hướng đó, thấy chỉ có một gốc cây cổ thụ.

Cho đến khi Tịch Tích Chi lặp đi lặp lại hành động chỉ mấy lần, tiểu

thái giám mới lên tiếng nhắc nhở: "Đại Tổng Quản, Vân chồn chỉ là phương Nam."

"Nam. . . . . . Khó khăn(*)! Ta đã hiểu." Lâm Ân lập tức vung phất trần, chạy tới đi hướng nhạc sĩ bên kia, phân phó nói: "Đàn bài hát càng khó

càng tốt!"

(*) Ở đây con chồn nhỏ chỉ ‘phương Nam’, đọc lên là {Nán}, cũng là cách đọc của từ ‘khó/khó khăn’ trong tiếng Trung.

Sau khi an bài hết những chuyện cần làm, Tịch Tích Chi hấp ta hấp tấp lắc cái mông nhỏ, chạy như bay về phía An Hoằng Hàn. Một tay An Hoằng Hàn xuyên qua dưới bụng con chồn nhỏ, ôm nàng lên, ngón tay khẽ vuốt lông tơ của nàng, "Đến chỗ nào tìm nữ nhân?"

Ba nữ nhân này nhất định không phải người bên trong hoàng cung, bởi vì

nếu tồn tại dung mạo tuyệt sắc như thế thì rất khó không khiến kẻ khác

chú ý. Trong đôi mắt An Hoằng Hàn thoáng hiện lên tia sáng, nhớ đến cảnh con chồn nhỏ hoá thành hình người lúc trước. Ánh mắt hắn lần nữa lại

nhìn về phía bọn họ trong đại điện, tuy rằng bọn họ xinh đẹp,dù sao

trong đó khuôn mặt luôn mang theo chút khí tức mị hoặc.

"Bọn họ cũng thế. . . . . . ?" Lời nói tiếp theo, An Hoằng Hàn không nói hết, chỉ dừng ở nửa câu, đã đủ để khiến Tịch Tích Chi hiểu ý tứ của

hắn.

Tịch Tích Chi thoải mái gật đầu, chít chít. . . . . . [Là mỹ nhân bươm bướm'>.

Lời con chồn nhỏ muốn nói, An Hoằng Hàn nghe không thể nghe hiểu được.

Nhưng nhìn từ biểu hiện của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn đã biết được đáp

án, ba nữ nhân dung mạo xinh đẹp này, chỉ sợ cũng do Yêu Tinh hóa hình

mà thành.

Nhưng con chồn nhỏ mũm mĩm này,đi chỗ nào quen biết được những Yêu Tinh này?

Không thể trách An Hoằng Hàn sinh lòng nghi ngờ, bởi vì từ trước đến giờ thanh danh của đám Yêu Tinh không hề tốt đẹp gì ở trên thế gian, chỗ

nào cũng có một đám người bị Yêu Tinh hãm hại. An Hoằng Hàn lo lắng con

chồn nhỏ về sau bị lừa gạt mất, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm nói: "Sau này ít giao du cùng những thứ không đứng đắn kia, hiểu chưa?"

Thứ gì không đứng đắn? Tịch Tích Chi không thích nghe lời này! Bởi vì

hiện tại nàng cũng là một thành viên trong tộc Yêu Tinh, An Hoằng Hàn

nói như vậy, nàng cảm thấy hắn không coi nàng thuộc vào tộc Yêu Tinh.

Thực ra Yêu Tinh cũng giống con người, cũng phân chia ra tốt xấu, giống

như ba con bươm bướm ở phía dưới, bọn họ tu luyện đến trình độ kia đều

dựa vào hút lấy Thiên Địa Linh Khí một cách đường hoàng.

Tránh thoát khỏi bàn tay to đang vuốt ve nàng, Tịch Tịch Chi thở phì phì ngồi xuống trên bàn. Trong lòng rất bực bội, âm thầm suy nghĩ, nàng vất vả tốn sức muốn đi tìm Yêu Tinh giúp một tay, trái ngược lại bị vị Đế

Vương nào đó quay ra vu khống.

Nếu như hắn cho rằng nàng cũng là thứ tà đạo, thì đã chẳng nuôi nàng lớn như vậy. Cũng không phải không có hắn, Tịch Tích Chi nàng liền không

sống được.

Mặc dù trong lòng giận dỗi, Tịch Tích Chi vẫn hiểu rõ, bản thân vô cùng ỷ lại vào An Hoằng Hàn. Giả dụ nàng thật sự muốn rời khỏi thì nàng cũng

không muốn thế.

Ý thức được lời mình nói làm tổn thương tới tâm hồn con chồn nhỏ nào đó, An Hoằng Hàn duỗi ra ngón tay đụng nó một cái.

Tịch Tích Chi cố ý nghiêng thân thể đi, không để ý tới hắn.

An Hoằng Hàn lại chọc chọc bụng nhỏ của nó. . . . . .

Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi không nhịn được kêu lên hai tiếng.

"Trẫm cũng không phải trách cứ ngươi, mà lo lắng chẳng may ngươi gặp

phải bằng hữu xấu, bị người ta lừa đi luyện thành đan thì làm thế nào?

Trẫm nghe những đạo sĩ thường nói, nội đan của Yêu Tinh là nguyên liệu

luyện đan rất tốt." Mặc kệ con chồn nhỏ giận dỗi thế nào, An Hoằng Hàn

trong nháy mắt ôm lấy nó, kéo vào trong ngực.

Nếu ngay cả một con chồn nhỏ đơn thuần mà An Hoằng Hàn cũng xử lí không được thì sao hắn có thể thống trị tốt nước Phong Trạch?

Thấy con chồn nhỏ đã có chút buông lỏng, An Hoằng Hàn không ngừng cố

gắng, "Có vài Yêu Tinh hút tinh khí của loài người để đạt được thành quả tu luyện. Cho dù ngươi không muốn thừa nhận thì đó cũng chắc chắc là sự thực. Trẫm chỉ lo lắng ngươi đi chệch đường, ngươi là sủng vật do trẫm

nuôi, chẳng lẽ trẫm lên tiếng quản giáo ngươi, cũng không được?"

Sao nàng có thể đi chệch đường? Tịch Tích Chi thật sự là tu tiên đứng

đắn mà, so với những kẻ trong tộc Yêu Tinh, Tịch Tích Chi tuyệt đối là

dòn