
g nước trong sạch nhất trong đó.
"Chẳng lẽ trẫm lo lắng ngươi cũng có lỗi?" An Hoằng Hàn ném ra một đòn
nặng cân cuối cùng, chút cơn tức còn lại trong lòng của con chồn nhỏ nào đó hoàn toàn triệt để biến mất.
Cũng đúng, người ta quan tâm ngươi...ngươi phát cáu cái gì! Trái lại
Tịch Tích Chi cảm thấy thật xấu hổ, An Hoằng Hàn làm đúng nghĩa như một
bằng hữu, lo lắng an toàn cho sinh mệnh con chồn của nàng, tại sao nàng
có thể cáu kỉnh với hắn! Kết quả là, móng vuốt Tịch Tích Chi vỗ nhẹ vào
mu bàn tay của hắn, tỏ vẻ áy náy của mình.
Khoé miệng An Hoằng Hàn khơi lên cười một tiếng, tính khí của con chồn này luôn tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
"Ngươi hiểu là tốt rồi."
Phía dưới nhạc công đã chuẩn bị ổn thỏa, cuối cùng sau khi bọn họ bàn
bạc quyết định đàn một khúc ‘ Điệp Luyến Hoa ’. Bởi vì khúc nhạc này,
bất kể ca từ hay là âm luật(1) đều có vẻ phù hợp với phong cách ba cô
nương kia.
(1)Âm luật: hiểu đơn giản quy luật của âm thanh, ở trung hoa, thì quy luật này phụ thuộc vào Ngũ hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Lúc sau nghe xong Lâm Ân báo lại, Tịch Tích Chi cười như hoa nở. Thầm
than, những nhạc công kia thật có con mắt nhìn! Chuyến đó đều bị bọn họ
nhìn được.
Tiếng đàn nhẹ nhàng dần dần vang lên, tất cả mọi người cũng ngừng thở, tập trung tinh thần nhìn trong đại điện.
Trong nháy mắt khi ba nữ tử kia vừa lên sân khấu, người phía dưới đã sớm nhốn nháo, rối rít hỏi thăm cô nương nhà nào, bộ dạng quá xinh đẹp.
Không ít thiếu niên quan viên tất cả đều nhìn ba bong hình xinh đẹp
giống như bị hớp mất hồn.
Ở đây chỉ có hai người có thể mắt nhìn thẳng không chớp, người thứ nhất
đương nhiên là chủ nhân bữa tiệc An Hoằng Hàn, một người khác chính là
Đông Phương Vưu Dục đang ngồi dưới.
Trừ bỏ lúc mới mở màn hắn ta có thoáng chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại lấy lại dáng vẻ công tử văn nhã dịu dàng như ngọc.
"Thái tử điện hạ, ngài thấy thế nào? Thuộc hạ chưa từng nghe nói có ba
nữ tử này." Tên thị vệ bên cạnh có chút hồ đồ, nữ tử có tài múa cao
siêu, đa số đều là tài nữ nổi danh.
Chỉ cần sau khi thoáng nghe ngóng, lập tức liền có thể biết được thân
phận. Nhưng ba nữ tử kia giống như rơi từ trên trời xuống vậy, chưa ai
từng gặp qua, thậm chí nghe nói qua.
"Yên lặng theo dõi biến hóa." Dù sao sự tình đã đến nước này, ngoài việc bọn họ quan sát thì đã không có cách nào khác.
Tiếng đàn uyển chuyển thanh thúy chậm rãi vang lên, theo tiếng đàn, bóng dáng ba nữ tử dần dần bắt đầu có động tác. Họ lấy hình dạng một kiểu
đứng hình tam giác, thành các cặp cạnh nhau. Ngay khi tiếng đàn tranh
vang lên một tiếng thì đùi phải của bọn họ nâng lên, thong dong mà múa,
dáng vẻ ung dung chứa ý cảnh tuyệt đẹp. Tay áo vung thật dài, phập phồng cao thấp theo tiếng đàn, từ đó tạo thành hình dạng nước chảy, tựa như
một dải lụa bay phất phơ trong gió.
Động tác của các nàng vô cùng nhẹ nhàng, mỗi một lần nhảy lên cùng xoay
tròn, đều nắm giữ vô cùng tốt. Vừa giống như là bay lượn, lại giống như
đang đi bộ; khi thì như đứng thẳng, khi lại giống như nghiêng nghiêng.
Tựa như ba con bươm bướm xinh đẹp, đập cánh bay lượn quanh khóm hoa,
tham luyến mùi hương của hoa cỏ.
So sánh với điệu múa ‘Phượng Hoàng Cùng Bay’ vừa rồi, điệu múa này độ
khó có chút thấp hơn, nhưng người nhảy múa nắm giữ được tiết tấu âm nhạc và vũ điệu lại cao hơn rất nhiều. Động tác của bọn họ không chỉ thể
hiện việc đặc biệt hiểu rõ âm luật, càng thêm làm người ta nhìn mà than
thở.
Dường như bọn họ hiểu rõ từng nhịp một, sau đó tùy ý nhịp điệu đó dẫn dắt bọn họ biểu diễn ra điệu múa này.
Điều này không chỉ dựa vào huấn luyện là có thể cho ra hiệu quả. Mà phải nhờ vào cảm giác của những người đó đối với âm luật . . . . . .
Nhưng số người có thể cảm giác được âm luật vô cùng ít, bởi vì mỗi âm
điệu phát ra có khác nhau, nhưng đại đa số con người nghe không ra mà
thôi.
"Đẹp. . . . . . Đẹp, thật sự là một điệu múa vô cùng đặc sắc!"
Tiếng vỗ tay ‘bốp bốp’ không ngừng vang lên, so với lúc trước, càng chấn động hơn.
Mặc dù ba nữ tử này không lựa chọn điệu múa có độ khó nhất để nhảy,
nhưng dựa vào kỹ thuật nhảy mà bọn họ vừa biểu hiện ra thì tất cả mọi
người đều hiểu, không phải người ta không biết nhảy, mà là người ta
không muốn nhảy! Yêu Tinh do Tịch Tích Chi tìm đến nên nghe tiếng vỗ tay khích lệ, trong
lòng nàng vui mừng như hoa nở. Hướng về phía An Hoằng Hàn kêu lên ‘chít
chít’, hai móng vuốt lại theo tiết tấu mọi người cong lại, không ngừng
vỗ tay.
"Không tồi, lần này giúp trẫm lấy lại mặt mũi." Thấy con chồn nhỏ vui mừng như thế, An Hoằng Hàn cũng theo đó khen nàngmột câu.
Nhất thời, Tịch Tích Chi vui đến không tìm thấy đâu là hướng Bắc nữa.
Điệu múa đẹp đẽ vẫn đang tiếp tục, tiếng đàn êm tai vẫn không dứt bên tai.
Các thần tử ngồi phía dưới thần tử đã sớm huyên náo nóng lòng, toàn bộ
đều thảo luận điệu múa tuyệt mỹ của ba nữ tử trong đại điện.
Chỗ ngồi bên phải có bốn năm nam tử trẻ tuổi mặc trang phục triều phục
màu xanh lá cây. Một nam nhân trong đó vừa nhìn đắm đuối vừa sờ lên cằm, thở dài nói: "Xinh đẹp, qu