
i làm
chuyện của mình đi . Tịch cô nương , người muốn làm món gì , nhanh làm
đi . Nếu cần người trợ thủ thì cứ việc nói , nô tìa giúp người làm .”
Tịch Tích Chi nghĩ một lát , đang định nói hắn giúp một tay , sau đó lại lắc đầu ,” Một mình ta có thể làm được .”
Nếu muốn tặng quà cho An Hoằng Hàn thì đương nhiên phải do chính tay
nàng làm . Nếu làm từ tay người khác , sau đó tặng cho hắn thì phần tấm
lòng này sẽ không chạm tới nơi sâu nhất .
Tịch Tích Chi nghĩ như vậy , liền đuổi ngự trù mập đi .
Lại nói Tịch Tích Chi cũng có giao tình với ngự trù mập . Bởi vì cá Phượng Kim Lân ăn trước kia đều là do ngự trù mập làm .
Thủ nghệ của ông là giỏi tới mức không từ nào có thể miêu tả .
Tịch Tích Chi tìm một túi bột mì , sau đó bỏ vào chậu nhào rồi bỏ thêm
nước , bắt đầu nhào bột . Mỗi một động tác đều cực kỳ dụng tâm . Từ khi
nàng chuyển kiếp tới thế giới này vẫn chưa từng tự xuống bếp rat ay ,
còn lần này là vì sinh nhật An Hoằng Hàn nên nàng quyết định ra tay làm
một lần . Tay áo xắn tới khuỷu tay, khuôn mặt phúng phính của Tịch Tích Chi dính rất
nhiều bột mì. Đôi tay nhỏ bé không nhừng nhào bột, trong lòng thầm
nghĩa, trước kia An Hoằng hàn luôn coi khuôn mặt tròn tròn của mình như
bột mì mà nhào, còn lần này, nàng lại chân chân thật thật nhào bột mì.
Kiếp trước nàng cũng từng nhào bột mì cho nên về khía cạnh quy trình
thao tác vẫn vô cùng hiểu rõ. Có điều nàng đã coi trọng thể lực của
mình. Mới nhào không bao lâu đầu nàng đã đầy mồ hôi, cánh tay nhỏ mỏi
tới mức không muốn động.
Tuy ngự trù mập luôn nấu ăn làm cơm nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn sang bên này. Thấy Tịch Tích Chi hơi mệt, để cái muôi lớn xuống, lau lòng
bàn tay dính dầu mỡ vào tạp dề đeo ngang hông, đi tới, nói: "Tịch cô
nương, nếu người mệt thì để nô tài làm cho."
Từng nghe những lời đồn về hài tử này nhưng ngự trù mập vẫn giúp nàng.
Vả lại, càng nhìn tiểu cô nương này ông càng cảm thấy vô cùng giống con
chồn kia, đều đáng yêu như vậy.
"Không cần." Tịch Tích Chi thở hổn hển, nhào bột tiếp, "Tự ta có thể làm."
Lúc nhào bột gần xong, nàng giơ tay áo lau mồ hôi. Sau đó nàng vắt bột thành những sợi dài và mảnh bằng nhau.
Quần áo vốn lộng lẫy của Tịch Tích Chi vì bột mì mà trở nên vô cùng dơ dáy bẩn thỉu.
Nước trong nồi lớn sôi lên, nàng thấy độ nóng ổn, liền ném bột đã vắt
vào. Nàng làm chính là mì trường thọ. Mì này vô cùng dài, lúc vắt không
dễ dàng. Độ cao của Tịch Tích Chi có hạn nên chỉ có thể nhón chân lên,
nhìn mì sôi ùng ục trong nồi.
Rất nhiều ngự trù nhìn chằm chằm động tĩnh bên này, không ít người đều đã đoán ra hài tử này định làm mì gì.
Ngự trù mập cũng khen ngợi, khích lệ một caia, "Hài tử này rất tình thâm ý trọng."
Nếu không phải là quan tâm đối phương thì sao có thể sẵn lòng đích thân xuống bếp? Huống hồ hài tử này còn nhỏ như vậy.
Bỏ gia vị xong, Tịch Tích Chi cầm đũa gắp sợi mì lên. Nàng không dám
dùng sức quá mạnh, chỉ sợ gắp gãy sợi mì. Động tác của nàng vô cùng cẩn
thận nghiêm túc, chuyên tâm gắp sợi mì trong nồi ra, sau đó trộn gia vị, rắc hành thái nhỏ các loại lên.
"Đại công cáo thành." Nhìn mì trường thọ trong khay, lòng nàng vui vẻ nở đầy hoa.
Hai cái tay nhỏ bé nâng cái khay lên, nàng cất bước đi ra ngoài.
"Ta đã làm xog chuyện của mình, trả bếp lò cho các ngươi."
Ngự trù mập lập tức phân phó người qua dọn dẹp, sau đó lại tiếp tục nấu ăn, mong đừng làm lỡ giờ mang đồ ăn lên.
Ra ngoài từ ngự thiện phòng, Tịch Tích Chi như một con mèo hoa nhỏ, trên mặt đông một vệt tây một cục bột, trên váy áo cũng đầy bột màu trắng.
Trên đường ra khỏi ngự thiện phòng, nàng không biết bị bao nhiêu người
vây xem.
Chỉ tiếc thần kinh Tịch Tích Chi thô, căn bản không để ý tới những người đang nhìn nàng. Ánh mắt nàng chỉ nhìn mì trường thọ chằm chằm, sợ có sơ xuất gì, lúc đi đường cũng cố gắng đi chậm hết mức.
Vòng qua hành lang dài, Tịch Tích Chi lén lén lút lút chạy vào từ cửa
sau điện Lưu Vân. Bước chân của nàng rất ổn, duy trì cân bằng, cố gắng
để mù trường thọ không bị sánh ra ngoài.
Ca múa vẫn tiếp tục, ba yêu tinh siêng năng khiêu vũ, tựa như quên mất
hoàn cảnh nơi này, hòa mình vào bụi hoa. Bọn họ mặc sức múa, mỗi động
tác đều vô cùng có sức quyến rũ, không biết mê hoặc trái tim biết bao
nhiêu Thiếu công tử ca.
Tịch Tích Chi chậc chậc lưỡi. Ba yêu tinh các nàng không chỉ rất xinh
đẹp mà kỹ thuật múa càng là tuyệt nhất, sao có thể không khiến người ta
say mê?
Tầm nhìn thu hồi về từ trong đại điện, nàng cẩn thận từng li từng tí che chở mì trường thọ, đi tới đài cao chín bậc. Nàng cố gắng đi đường
vòng, một hồi thì lại trốn ra sau lưng thị vệ, muốn bóng dáng thị vệ che mình đi.
Nhưng nàng đã đánh giá thấp khả năng quan sát của An Hoằng Hàn.
“Nếu đã trở về thì còn ẩn ẩn nấp nấp làm cái gì? Nàng cầm cái gì ở trong tay vậy?” Dạ yến đã bắt đầu từ lâu, không nhận được quà nên đương nhiên tâm trạng An Hoằng Hàn không thể tốt được, giọng điệu nói chuyện mang
theo chút lạnh như băng.
Tịch Tích Chi hoảng sợ, kề cà đi ra từ phía sau thị vệ, vươn tay nâng cái khay trong tay lên, “Là mì