
trường thọ.”
Thấy mặt An Hoằng Hàn u ám lạnh lung, trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi nhảy thình thịch, nổi lòng can đảm, đi về phía long ỷ.
An Hoằng Hàn nhíu đôi mày kiếm, dường như rất không hài lòng, đôi mắt quét tiểu hài từ tới tới lui lui.
Khay mì trường thọ này dù gì cũng là Tịch Tích Chi khổ khổ cực cực làm
ra, nhìn thấy ánh mắt đối phương như thế, nàng hơi nổi giận. Nàng bĩu
môi trừng hắn, thở hồng hộc mà nói: “ Nếu huynh không thích thì ta sẽ
không tặng.”
Mày An Hoằng Hàn càng nhíu sâu hơn: “ Trẫm nói nhựng lời này lúc nào?”
“Vẻ mặt của huynh như vậy không phải là đng nói không thích à?” Tịch Tích Chi bưng mì trường thọ lên, che chở chặt chẽ.
“Trẫm không nói thế.” An Hoằng Hàn vẫy tay với nàng, ý bảo nàng tới đây.
Tịch Tích Chi bán tính bán nghi đi tới, tự nhủ, nếu huynh thích sao lại
nhíu mày? Không biết lão nhân gia sưng mặt lên là dọa người cỡ nào à?
An Hoằng Hàn vươn tay nhận lấy mì trường thọ, đầu tiên là nhìn liếc qua
rồi để trên bàn. Hắn giơ tay lên, dùng aty áo bào lau mặt nàng, sau đó
phủi sạch bột trên mặt trên người nàng.
“Trẫm nhíu mày không phải vì tô mì này mà là vì dáng vẻ của nàng.” An
Hoằng Hàn vừa lau sạch vết bẩn trên áo Tịch Tích Chi vừa nói: “ Toàn
thân bẩn thỉu mà không sợ làm mất mặt trẫm? Lần sau không cần nàng vào
ngự thiện phòng, phân phó đám đầu bếp kia làm là được rồi.”
Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái. Sắc mặt An Hoằng Hàn không tốt là bởi vì toàn thân nàng nhếch nhác?
“Ý nghĩa khác nhau. Nếu là quà tặng sinh nhật huynh thì phải tốn tâm tư, tự mình làm.” Tịch Tích Chi nói vô cùng nghiêm túc. Tuy An Hoằng Hàn
thường xuyên bắt nạt nàng nhưng nàng cũng biết…… Nam nhân này là thật
lòng đối xử tốt với nàng.
Ngoài sư phụ ra, có lẽ chỉ có An Hoằng Hàn đáng để nàng quý trọng nhất.
Tầm mắt An Hoằng Hàn lại thả vào trên mì trường thọ, “Nhìn không tệ, không biết mùi vị ra sao đây?”
“Nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết à?” Tịch Tích Chi cầm đũa bạc lên, đưa cho hắn.
Hắn gắp một sợi mì, đang định cắn xuống thì nàng hô, “Mì trường thọ không được để đứt.”
An Hoằng Hàn dùng đũa bạc quấn sợi mì, lúc này mới phát hiện tô mì này chỉ có một sợi.
“Ừ.” Thản nhiên đáp lại một tiếng, hắn lại gắp sợi mì lên đưa vào miệng lần nữa.
Tuy mùi vắt mì không sánh được với tay nghề của ngự trù nhưng vừa nghĩ
tới là tay tiểu tử nào đó làm ra, An Hoằng Hàn chỉ cảm thấy mĩ vị thế
gian cũng bình thường thôi.
Mì trường thọ vô cùng dài cho nên lúc ăn sẽ có rất phiền phức, đặc biệt
dáng vẻ ăn mì nhìn rất buồn cười. Mà tất cả những thứ này không xảy ra
trên người An Hoằng Hàn. Hắn tao nhã gắp sợi mì, từ từ chậm rãi đưa vào
trong miệng.
Lâm Ân và các thái giám nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy hơi khó tin.
Sao bệ hạ lại nghe theo quyết định của người khác? Vì sao tiểu cô nương
này bảo người không được cắn gãy sợi mì, bệ hạ lại ăn như vậy thật?
Tịch Tích Chi hài lòng nhìn An Hoằng Hàn, mãi cho đến khi đoạn cuối cùng của sợi mì vào miệng hắn mới lộ ra lúm đống tiền.
“Chắc chắn huyng có thể sống lâu trăm tuổi……”
Thài giám cung nữ xung quanh bị dọa sợ tới mức hít một hơi. Những lời
này mà nói ở dân gian thì hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nhười mà nàng nói lại đường đường là bệ hạ Phong Trạch quốc. Miễn là vua một nước thì chắc chắn phải dùng từ vạn tuế để miêu tả! Mà Tịch Tích Chi lại chỉ nói trăm tuổi.
Rất nhiều người cũng thấy chắc chắn tiểu cô nương này sẽ gặp tai họa.
Nhưng An Hoằng Hàn lại vươn tay đầy cưng chiều, khẽ xoa cái trán nàng.
Tịch Tích Chi tu tiên, vậy chắc chắn tuổi thọ sẽ không ngắn, chỉ cần có
thể lên trời là có thể thọ sánh với trời. Mà An Hoằng Hàn thì khác. Tuy
hắn hưởng hết vinh hoa thế gian, có được vị trí chí cao vô thượng lại là thân thể người phàm. Bất kể giờ đây phong hoa cỡ nào, luôn sẽ có một
ngày phải về với đất mẹ.
Nghĩ tới khả năng này, mắt An Hoằng Hàn lạnh như băng rất đáng sợ. Ánh mắt sâu thẳm lóe lên vài cái.
Phân phó cung nữ dọn cái khay đi, ôm vào lòng mình, Dức lực bá đạo làm nàng hơi khó hiểu.
Ba yêu tinh phía dưới thấy Tịch Tích Chi bên này đã xong việc thì từ từ kết thúc, chậm rãi thối lui.
Tịch Tích Chi đã phân phó các nàng múa xong thì tự đi về. Thời gian các nàng sống trong cung cũng không ngắn, vẫn biết đường.
Có điều vì lý do an toàn, Tịch Tích Chi vẫn phân phó Lâm Ân tìm mấy thái giám hộ tống các nàng đi.
Tất cả đại thần trong điện Lưu Vân thì thầm với nhau, nhìn như bô cùng
vui vẻ. Dạ yến lần này không chỉ có đại thần tới tham gia mà hậu cung nữ quyến cũng không ít. Hễ là phi tử có hàm trên đều đến đông đủ.
Tịch Tích Chi thoáng nhìn thì thấy có khoảng hai ba mươi mỹ nhân ngồi dưới. Hoa phi Ninh phi cũng ngồi trong số đó……
Hành động giữa An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi có không ít người nhìn
thấy. Nhưng tất cả mọi người đều thức thời, không dám nói lên nửa chữ.
“Hoa phi, tỷ nhìn một chút. Bệ hạ ôm nữ hài tử kia trước mặt mọi người.
Bây giờ nàng ta còn nhỏ, không tạo thành song gió gì, có điều…… Sau này
khó mà chắc chắn được.” Ninh Phi oán hận nghiến răng, len lén đánh giá
cảnh tượng trên đài cao.
Ngay từ đầu Hoa