Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327553

Bình chọn: 8.00/10/755 lượt.

n ánh mắt hai người là có thể nhìn ra một phần nửa điểm ngạc nhiên. Ngay cả hắn cũng nhìn ra được, huống chi

là An Hoằng Hàn khôn khéo.

Suy nghĩ một chút đến kết quả của Phạm Nghi, Đông Phương Vưu Dục lại càng thong cảm gấp bội.

Phạm Nghi thấy bệ hạ có hứng thú với con chồn này, nụ cười trên khóe môi lại nở rộng thêm.

Lâm Ân tâm tâm niệm niện con chồn Phượng Vân này rất nhiều ngày, hơn nữa còn nghĩ tới sự yêu thích của bệ hạ với nó, tự đi xuống đài cao chín

bậc, tự mình cầm lấy cái lồng. Khoảnh khắc hắn cầm cái lồng thì nói như

trách móc: “ Ngươi con chồn này, thật khiến trái tim người ta ngừng đập, vừa chạy là chạy mấy ngày, khiến chúng ta lo lắng.”

Dù Lâm Ân oán trách thế nào, con chồn trong lồng kia vẫn cuộn tròn, run

cầm cập như cũ, nhìn cũng không them nhìn hắn một cái, tựa như không

nghe hiểu lời hắn.

Lâm Ân thấy dáng vẻ này của con chồn nhỏ thì không nhịn được mà lộ ra

ngạc nhiên. Bọn họ chung sống với con chồn Phượng Vân đã quen, đương

nhiên biết tính cách tinh quái của nó, cô cũng có nhân tính.

An Hoằng Hàn dời mắt sang cái lồng, đưa tay mở cửa lồng ra, có thể nói

kéo con chồn kia ra không hề dịu dàng chút nào, nhìn qua nhìn lại vài

lần. Hắn kh6ng nói thật cũng chẳng nói giả, chỉ nhìn xuống Phạm Nghi,

hỏi: “ Phạm ái khanh bắt được con chồn nghịch ngợm này ở đâu?”

Phạm Nghi dương dương tự đắc, “ Vi thần chỉ tình cờ tìm được mà thôi. Có lẽ là vì vi thần rất có duyên với nó.”

Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi. Quỷ mới có duyên với ông! Trước ngày hôm nay, nàng chưa từng gặp qua lão thất phu này.

Sắc mặt An Hoằng Hàn âm u, ngón tay dời về phía long tơ màu lửa đỏ giữa trán nó, xoa nhẹ qua lại mấy cái.

Nếu Phạm Nghi có gan dùng con chồn này để lừa gạt hắn, vậy thì nhất định không thể nghi ngờ rằng nó là thật. "Quả thật rất có duyên..." An Hoằng Hàn nói những lời ý vị sâu xa, ngón

tay vuốt vuốt ấn ký giữa trán con chồn, "Phạm đại nhân vì dạ yến này mà

hao tâm tốn sức không ít. Con chồn Phượng Vân này, chỉ sợ không dưới

mười vạn lượng bạc là không mua được nhỉ?"

An Hoằng Hàn từ từ nói, từng lời khiến người ta thụ sủng nhược kinh.

Rất nhiều đại thần ào ào trợn to hao mắt, nhìn con chồn Phượng Vân chăm chú.

"Không...Không phải là thật chứ?"

"Khi quân phạm thượng chính là tội lớn đó!"

"Lá gan của Phạm đại nhân cũng quá lớn, lại dám dùng một con chồn giả để lừa bệ hạ."

Bên dưới như chảo dầu sôi, miệng tất cả đại thần đóng đóng mở mở, nói chuyện không ngừng.

An Hoằng Hàn chau mày, "Câm miệng hết cho trẫm."

Tiếng vừa dứt, toàn bộ điện Lưu Vân yên lặng như tờ, yên tĩnh tới mức một cây kim rơi cũng nghe tiếng.

"Con chồn Phượng Vân này là thật chứ không phải giả. Nhưng cũng không

phải là con trẫm nuôi." Ngón tay An Hoằng Hàn từ từ chuyển qua cổ con

chồn. Hắn đối với người và vật luôn luôn không nhân từ nương tay. Chỉ

cần hắn khẽ dùng sức, con chồn kia phải chết không thể nghi ngờ.

Tịch Tích Chi nhận ra ý định của hắn, đưa tay cướp đi con chồn kia, "Dù gì cũng là đồng loại của ta, sai lại muốn nó chết?"

Giọng nàng rất nhỏ, chỉ nói với mình An Hoằng Hàn cho nên trong mắt người ngoài, hai người chỉ như đang thầm thì.

An Hoằng Hàn không phản bác, cũng không cướp con chồn kia đi. Hắn hướng

mắt về phía các đại thần, quét mắt một lượt, sau đó nhìn về phía Phạm

Nghi, nói: "Phạm Đại Nhân định giải thích chuyện này thế nào?"

Phạm Nghi bị sợ tới mức tay chân lạnh buốt, toàn thân run rẩy, quỳ

xuống, "Thần...Thần chỉ là muốn giúp bệ hạ tìm sủng vật về, chưa từng

nghĩ tới con chồn này lại là giả. Bệ hạ, vi thần tận hiến cho Phong

Trạch mấy thập niên, chẳng lẽ nhân phẩm của vi thần mà người còn không

tin được ư? Vi thần tuyệt đối không dám nói dối dù chỉ một chút."

Phạm Nghi hiên ngang lẫm liệt nói, hoàn toàn khác với dáng vẻ dương dương tự đắc vừa rồi.

Ninh phi vẫn chú ý tới tình hình toàn trường, thấy phụ thân nhà mình phản ứng rất nhanh thì lau lau mồ hôi đổ ra trên trán.

Hoa phi liếc mắt nhìn nàng, "Nếu phụ thân muội lừa gạt người, là người

khác thì cũng thôi đi, nhưng một khi lừa gạt tới trên đầu bệ hạ, muội

cho là có mấy loại hậu quả? Tỷ tỷ ta khuyên muội nên chuẩn bị sẵn sàng

trước, đừng tưởng rằng lấy một cái cớ đơn giản là có thể ngăn chặn lòng

điều tra tiếp của bệ hạ."

Trong lòng Ninh phi thất thượng bát hạ. Nàng có thể có quyền thế như bây giờ ở hậu cung, phần lớn là dựa vào quan hệ của phụ thân. Nếu phụ thân

gặp chuyện không may, vậy thì thân phận địa vị của mình cũng sẽ theo đó

mà giảm xuống.

Hoàn cung chính là chỗ thực tế nhất. Ngươi có quyền có tài thì người ta

sẽ phía sau tiếp trước mà nịnh bợ ngươi. Nếu ngươi hai bàn tay trắng thì nhất định sẽ bị người ta châm chọc khiêu khích. Nhìn Thập tứ công chúa

kia mà xem, chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao?

Trước kia nàng ta bị người chèn ép, chưa từng có một ngày sống dễ chịu.

Mà hôm nay...Đẩy ngã An Nhược Yên, trở thàng công chúa được chào đón

nhất.

"Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin lời nói dối của ngươi thật à? Chỉ cần trẫm

hơi điều tra một chút về lai lịch con chồnnàynày chẳng lẽ còn không rõ

ràng?" An Hoằng h


Pair of Vintage Old School Fru