Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327582

Bình chọn: 10.00/10/758 lượt.

Tích Chi

rằng mình đã hiểu.

Hôm nay vừa xảy ra chuyện Phạm Nghi, bây giờ lại thêm một Hoa phi tới

gây phiền phức. Hai nhà bọn họ cũng thật không để người ta yên tĩnh,

không để dù chỉ một khắc nhàn hạ cho người khác.

"Đêm đã khuya, Hoa phi vẫn nên về sớm đi." An Hoằng Hàn như không nhìn

thấy chén canh trong tay nàng, mở miệng nói lời đuổi người.

Nét mặt Hoa phi cứng ngắc, giả vờ tỏ vẻ bi thương, "Bệ hạ, hôm nay thần

thiếp hầm một chén canh, cố ý đưa tới đây cho người . Cho dù người muốn

đuổi thần thiếp đi thì cũng xin cho thần thiếp thấy người uống hết chén

canh này. Đây là do thần thiếp tự nấu, hao hết không ít tâm huyết.

Nàng nói nghe rất cảm động, dáng vẻ đáng thương, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ không kiềm được mà mềm lòng.

Nhưng nếu đối phương lại là An Hoằng Hàn lãnh khốc vô tình, vậy thì phải xem lại rồi.

An Hoằng Hàn cũng không ngừi ra mùi thơm trong chén canh kia, nhưng Tịch Tích Chi hiểu rõ về mùi hương này như thế, đương nhiên đoán được hoa

phi lai giả bất thiện (người tới không có ý đồ tốt). Ánh mắt dừng trên

khuon mặt mỹ lệ của Hoa phi vài giây, sau đó quay đầu qua chỗ khác. Hắn

lạnh lung nói, “Nếu trẫm muốn uống canh thì sẽ phân phó ngự trù làm. Hoa phi vẫn lên bưng về, tự uống đi.”

Bị từ chối khắp nơi khiến nụ cười nơi khóe môi Hoa phi bị đánh tan.

Nhưng nghĩ tới có được chén canh này không dễ, nàng lại nở nụ cười lần

nữa.

“Bệ hạ, canh ngự trù nấu sao bị kịp với canh của thần thiếp, có tấm lòng hơn?” Hoa phi lăn lộn trong cung nhiều năm, trong lòng biết rõ làm thế

nào để khơi gợi lên sự thương tiếc của nam nhân, giả vờ nức nở hai

tiếng, “Bệ hạ, đây là tấm lòng của thần thiếp mà…”

Tấm lòng? An Hoằng Hàn híp mắt lạnh. Đúng là tấm lòng. Có điều cũng là tấm lòng bất lợi với hắn.

Tịch Tích Chi lấy cùi chỏ chọc vào ngực An Hoằng Hàn, lắc đầu với hắn.

Cho dù Hoa phi có nói gì cũng kiên quyết không thể uống chén canh này.

Trước không nói tới vấn đề nguyên liệu có vấn đề, riêng mùi thơm này đã

khiến người ta cảm thấy không bình thường, chắc chắn là có âm mưu quỷ

kế.

Không cần Tịch Tích Chi nhắc nhở, đương nhiên trong lòng An Hoằng Hàn có sắp xếp.

“Hậu cung giai lệ ba ngàn, người trẫm phụ lòng còn thiếu à?”

Từ trước đến nay An Hoằng Hàn nói chuyện luôn không nể mặt, mỗi một câu đều đánh thẳng vào trái tim đối phương.

Vẻ mặt Hoa phi ngưng trọng, tiếng khóc nhỏ dần. Chẳng phải là lời này

của bệ hạ nói cho nàng biết mình cũng chỉ là một trong số phi tần? Chẳng có chút khác biệt nào với hắn?

Nói cái gì là đả kích lớn nhất với Hoa phi thì chính là điều này.

Tịch Tích Chi luôn chú ý tới tình hình của Hoa phi, thấy nàng bỗng im lặng thì hơi mù mịt.

“Bệ hạ, thần thiếp tiến cung làm phi đã ba năm, tấm lòng với bệ hạ càng

chưa từng thay đổi. Tuy thần thiếp biết lòng người chưa từng đặt trên

người thần thiếp nhưng vẫn say đắm bệ hạ như cũ. Chẳng lẽ thần thiếp vì

người hầm canh một đêm cũng không được ạ?” Khoảnh khắc dứt lời, nước mắt Hoa phi nhanh chóng rơi xuống.

Dáng người nàng vốn xinh đẹp, bây giờ dáng vẻ buồn bã rơi lệ càng khiến người ta lo lắng theo.

Chiêu này có lẽ còn có ích với nam nhân khác. Nhưng tới An Hoằng Hàn thì chiêu này lại không thể thực hiện được. Hắn ghét nhất chính là nữ nhân

yếu đuối không có năng lực, thấy khó khăn thì chỉ biết rơi nước mắt.

Ý lạnh trong mắt càng nhiều hơn, hắn vỗ bàn một cái, “Khóc nữa trẫm lập tức tước vị trí phi tử.”

Giọng điệu hắn vô cùng lạnh lùng, tiếng nói vừa dứt, dọa cho Hoa phi

dừng tiếng khóc thút thít lại. Từ trước tới nay lời hắn cực kỳ có uy

tín. Bởi vì mỗi câu hắn nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Nếu Hoa phi

còn dám khóc, e rằng hắn không chỉ không uống chén canh này mà ngay cả

chính nàng cũng sẽ bị phạt theo.

Tịch Tích Chi khẽ thở dài, Nữ nhân này cũng thật không biết điều. Rõ

ràng An Hoằng Hàn đã nói không uống, lại mặt dày mày dan nghĩ hết đủ mọi cách để ép hắn uống.

“Cho rằng trẫm không biết tư tưởng của ngươi và Lưu thượng thư à? Hắn

như đã biết mọi chuyện từ lâu, mắt lạnh nhìn sắc mặt Hoa phi đột nhiên

thay đổi lớn, lại nói tiếp, “ Nếu quả thật chén canh này là chén canh

bình thường, ngươi sẽ mạo hiểm nguy hiểm chọc giận trẫm mà ép trẫm uống

à? Hoa phi, ngươi cho rằng mắt trẫm mù à?”

Từng chữ đâm vào lòng Hoa phi, Người khác không biết, chẳng lẽ nàng ta

không biết à? Từ khi bước vào điện Bàn Long thì mình vẫn thấp thỏm lo

lắng. Nghe An Hoằng Hàn làm rõ ra càng khiến bị dọa sợ tới mức mồ hôi

lạnh đổ ròng ròng.

“Bệ … Bệ hạ nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu?” Tay Hoa phi bưng chén canh hơi run.

Cho dù nàng ta không chịu thừa nhận nhưng ánh mắt và hành động của nàng ta đã sớm bán đứng mình.

Tịch Tích Chi nhảy ra từ trong lòng An Hoằng Hàn, đi tới trước mặt Hoa phi, “Chén canh này…… Tỷ nấu thế nào?”

Đừng nói cho nàng rằng đây là dùng lửa nhỏ từ từ hầm thành. Nàng không

tin chỉ một ít nguyên liệu mà mùi thơm ngào ngạt này lại tràn đầy mê

hoặc như vậy. Dĩ nhiên người phàm không ngửi được nhưng đối với người tu tiên như nàng thì mùi thơm này xuất hiện cực kỳ bất thường.

Đương nhiên là bổn cu


pacman, rainbows, and roller s