
ng đính thân xuống bếp, nấu canh cho bệ hạ.” Bị một tiểu hài tử chất vấn khiến thể diện Hoa phi bị mất hết.
Tịch Tích Chi kề sát vào chén canh kia, ngửi cẩn thận, lập tức bịt chặt mũi, không chịu nổi mùi thơm nồng nặc này.
“Ngươi đã muốn trẫm uống như vậy thì không bằng uống trước một ngụm thử đi?” An Hoằng Hàn thờ ơ nói, dáng vẻ không khác gì lúc bình thường.
Nhưng chỉ một câu này đạ thành công khiến mặt Hoa phi không còn chút máu.
Hoa phi nhìn chén canh trong tay chằm chằm, không biết nên trả lời như
thế nào. Lúc nàng ta bị An Hoằng Hàn nhìn chăm chú tới mức không thở
được thì rốt cuộc cũng mở miệng nói, “ Bệ hạ, đây chính là chén thuốc
cường thân kiện thể, nữ từ không uống được.”
Lời này của nàng ta vừa nói ra thì tất cả mọi người đổi sắc mặt.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng rất khó coi………
Tịch Tích Chi phì cười một tiếng, không ngờ đây là thuốc ở phương diện
kia? Phải chăng hắn không được? Nghĩ tới chuyện trước kia, cùng chén
thuốc Hoa phi bưng tới lúc này, nàng lại càng tin thêm một phần.
Nàng vỗ vỗ vai hắn như an ủi, “Ta sẽ không nói ra.”
Trong lòng mọi người buồn bực. Nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi không nói ra thì người khác cũng đoán được.
Mặt An Hoằng Hàn càng lạnh lung hơn nhưng không bị những lời này của Hoa phi lừa, “Là thuốc kia thật à? Cho dù ngươi muốn thêu dệt lý do thì
cũng phải thêu dệt một cái khác.”
Hoa phi quỳ bụp xuống, “Thần thiếp không nói láo… Là thuốc kia thật.”
“Người đâu.” An Hoằng Hàn lạnh lùng ra lệnh, “Bóp miệng Hoa phi để nàng ta uống vào.”
Hoa phi sợ tới mức quỳ lui lại vài bước, xin An Hoằng Hàn tha thứ không
ngừng. Một hàng nước mắt chảy xuống cằm nàng ta, cả mặt cả gò má tràn
đầy nước mắt.
Thị vệ nghe theo mệnh lệnh của An Hoằng Hàn, giật lấy chén thuốc trong tay Hoa phi, bóp miệng nàng ta rồi đổ vào trong.
Hoa phi cố gắng dùng hết sức phản kháng, nhưng là một nữ nhân thì sao có thể là đối thủ của hai đại nam nhân. Chưa được vài cái đã bị chế trụ,
không thể động đậy.
“Bệ hạ… Bệ hạ tha mạng.”
An Hoằng Hàn hừ một tiếng, kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, ôm nàng,
“Nếu chỉ là một chén canh thuốc bình thường thì không khiến người uống
chết được. Cho nên Hoa phi có thể yên tâm.”
Người xung quanh đều than bệ hạ bạc tình. Tuy nói Hoa phi không khiến
người ta yêu mến nhưng dù sao cũng là phi tần của bệ hạ. Một câu “không
khiến người uống chết” khiến người ta hơi xót xa.
Rất nhiều giọt thuốc tràn ra từ khóe môi Hoa phi, bắn đầy đất.
Hai thị vệ sống chết đè lại nàng ta, buộc nàng ta uống hết chén canh.
Càng uống thì sắc mặt Hoa phi càng hồng hào. Tịch Tích Chi thấy cảnh tượng này thì đôi lông mày thanh tú cau chặt lại.
Cho tới khi Hoa phi uống hết chén thuốc, mặt nàng ta đỏ như sắp nổ tung, chỉ nhìn đã thấy người ta sợ hãi.
"Sao lại thế này?" Tịch Tích Chi hơi buồn bực, không hiểu vì sao Hoa phi lại có tình trạng này.
Nếu chỉ là thuốc 'cường thân kiện thể', dù nữ nhân uống cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy.
"Bệ...Bệ hạ tha mạng..." Búi tóc của Hoa phi xốc xếch, quỳ rạp xuống đất, nước mắt làm vẻ mặt nàng ta trở nên mơ hồ.
"Tha mạng?" An Hoằng Hàn quát lớn, "Chuyện cho tới bây giờ mà Hoa phi
còn không khai thật? Rốt cuộc chén thuốc này là gì? Ngươi và Lưu Thượng
thư bí mật làm gì, trẫm không quản được. Nhưng một khi uy hiếp trẫm thì
ngươi cho rằng trẫm còn có thể để mặc không quan tâm à?" An Hoằng Hàn
vừa nói vừa dừng, cực kỳ uy hiếp. Hai mắt sắc bén như hùng ưng nhìn nữ
nhân quỳ trên đất chằm chằm, "Tháng trước Lưu thượng thư mời một đạo sĩ
kỳ lạ vào phủ, ngươi cho rằng trẫm không tra được những chuyện này?"
Hoa phi sợ tới mức giật mình, không thể tin mà nhìn về phía An Hoằng Hàn.
Vẻ mặt này của nàng ta hoàn toàn nói cho mọi người biết suy đoán của bệ hạ không phải là giả.
"Nếu ngươi không nói thì trẫm sẽ đưa chén canh này cho đám thái y xem
một chút. Tin rằng bọn họ hẳn có cách tra ra chút đầu mối."
Hoa phi luống cuống trận cước, dập đầu xuống đất, hai má đỏ tới mức như
bị lửa mạnh thiêu đốt, khóe môi vì lúc vừa uống canh bị kéo rách nên
chảy ra chút máu.
Tuy Tịch Tích Chi hơi không nỡ nhưng vẫn duy trì lý trí. Nữ nhân này dám bưng loại canh này cho An Hoằng Hàn uống, không biết lòng dạ có bao
nhiêu tàn nhẫn. Thông cảm kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình.
"Trong canh...bỏ thêm Dục Tử Tán." Hoa phi gào khóc.
Cung nữ thái giám trong quanh bị dọa sợ tới mức trừng to mắt, ngay cả Tịch Tích Chi cũng không thể tin được mà nhìn Hoa phi.
Mặt An Hoằng Hàn âm trầm rất đáng sợ, đôi mắt như bao phủ hàn băng không tan đi được, ngăn cách tất cả tình cảm con người.
"Hoa phi, lá gan của ngươi rất lớn!" An Hoằng Hàn tức giận, vỗ bàn.
Dục Tử Tán là thứ gì? Nghe tên thì cảm thấy là đồ tốt nhưng tác dụng của thuốc lại khiến người ta không dám khen tặng. Hương khói của con người
tiếp nối đời đời, chính là thuận theo đạo trời. Nhưng có vài người lại
cầu không được. Bình thường những người này sẽ nghĩ hết cách để có con.
Dưới sự hấp dẫn như vậy, rất nhiều phương thuốc dân gian ra đời.
Dục Tử Tán chính là một trong số đó.
Tịch Tích