Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327613

Bình chọn: 7.00/10/761 lượt.

Tịch Tích Chi, hắn không kiềm được mà chìa tay giúp đỡ, “Bệ hạ, bản điện có chuyện muốn nhờ.”

Đông Phương Vưu Dục lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người…

An Hoằng Hàn nắm chặt bàn tay nhỏ đang giãy dụa của Tịch Tích Chi, giam nàng trong lòng mình, “Mời Thái tử Luật Vân quốc nói.”

Đông Phương Vưu Dục hắng giọng, khụ hai tiếng, “Bản điện cũng vô cùng

yêu thích con chồn Phượng Vân. Nếu bệ hạ không cần nó, chi bằng tặng nó

cho bản điện? Nhất định bản điện sẽ đối xử với nó thật tốt?”

Đầu tiên là An Hoằng Hàn nhíu mày. Bởi vì không muốn ầm ĩ căng thẳng với Tịch Tích Chi nên hắn nhìn về phía nàng, ý bảo nàng ra quyết định.

Có người nhận nuôi con chồn Phượng Vân thì không còn gì tốt hơn. Tịch

Tích Chi quan sát Đông Phương Vưu Dục mấy lần. Tuy người này có biệt

hiệu là hổ biết cười nhưng tâm địa cũng không tệ lắm. Con chồn Phượng

Vân vào tay hắn, còn không tới mức bị ngược đãi.

“Cho hắn.” Hai chữ, nàng nói cho An Hoằng Hàn biết quyết định của mình.

An Hoằng Hàn vẫy tay với Lâm Ân, “Nếu thái tử điện hạ mở miệng muốn, sao trẫm có thể không để ý? Lâm Ân, đưa con chồn Phượng Vân cho thái tử

điện hạ.”

Đông Phương Vưu Dục cũng không biết làm sao với lần này. Tuy nói là hắn

thích con chồn Phượng Vân nhưng thích và nuôi là hai chuyện khác nhau.

Thật không hiểu tại sao chỉ bằng một ánh mắt, một động tác của hài tử

kia lại khiến hắn ra quyết định như vậy.

Đông Phương Vưu Dục đưa tay nhận lấy con chồn, ôm vào lòng. Lông con

chồn Phượng Vân vô cùng mềm mại, vuốt lên vô cùng êm ái. Thảo nào trước

kia An Hoằng Hàn luôn ôm con chồn kia, thì ra là có nguyên nhân.

“Dạ yến liền giải tán đi. Các vị đại nhân cũng về nghỉ ngơi sớm đi.” An

Hoằng Hàn phất phất áo bào, đứng lên, kéo bàn tay nhỏ của Tịch Tích Chi, rời khỏi đài cao chín bậc từ bên hông.

Tịch Tích Chi ngoảnh đầu lại nhìn Đông Phương Vưu Dục, thấy hắn đang vuốt ve lông con chồn nhỏ kia, lúc này mới yên tâm.

Đèn đuốc trong viện Bàn Long sáng trưng. Khi An Hoằng Hàn bước vào điện, tất cả cung nữ thái giám đều khom người hành lễ.

Vì chuyện con chồn Phượng Vân kia mà Tịch Tích Chi vẫn giận dỗi An Hoằng Hàn cho nên luôn không để ý tới hắn. Sau khi tắm xong, nàng chui vào

chăn, bắt đầu ngủ. Hai cung nữ đang cầm khăn lau mái tóc ướt rượt cho An Hoằng Hàn.

Hắn giương mắt nhìn về phía hài tử đang nằm trong màn màu vàng kim, tuy

giọng điệu lạnh như băng nhưng lại lộ ra vẻ cưng chiều, "Lau khô tóc

trước rồi hãy ngủ, nếu không bị cảm lạnh thì trẫm cũng sẽ không tuyên

thái y giúp nàng đâu."

Lỗ tai Tịch Tích Chi đang nằm dưới chăn run lên, đôi mắt màu xanh da trời như tỏa sáng dưới hoàn cảnh tối tăm.

Nàng vươn tay sờ mái tóc màu bạc ướt đẫm, quyết định vẫn nên đi ra ngoài lau khô rồi lại chui vào chăn. Đúng như lời An Hoằng Hàn, không lau khô tóc mà đi ngủ thì nhỡ bị nhiễm lạnh mà cảm lạnh thì khổ mệt cũng là

mình.

Một trận tiếng loạt soạt vang lên trong chăn, nàng kéo cái khăn đen ra,

đội lên đầu rồi che kín cái đuôi, xốc chăn lên, định đi ra.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng la của thái giám, "Bệ hạ, Hoa phi nương nương cầu kiến."

Mày kiếm nhíu lại ngay lập tức, đôi mắt lạnh lẽo sáng rực của An Hoằng

Hàn hơi không vui. Không đợi hắn đuổi Hoa phi đi thì một bóng dáng nữ

nhân đã xuất hiện ở cửa điện.

Tịch Tích Chi nửa ngồi trên giường, kinh ngạc mà nhìn về phía cửa chính. Rốt cuộc là Hoa phi có mục đích gì khi tới đây lúc này? Mắt đối mắt với nàng, Tịch Tích Chi cảm nhận được sự độc ác trong mắt nữ nhân kia một

cách rõ ràng.

Sợ rằng lần trước mình không nghe lời nàng khiến nàng cực kỳ tức giận.

Cuộc sống sau này của mình trong hoàng cung nhất định sẽ có không ít rắc rối.

Hoa phi bưng một cái khay trong tay, bày trên bàn, đặt lên một chén

canh. Nước canh bốc hơi nóng nghi ngút. Nàng vừa vào điện thì tất cả mọi người đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.

Tinh thần Tịch Tích Chi chấn động. Nàng vô cùng quen thuộc với mùi hương. Chẳng phải là mùi ngửi thấy lần đó ngoài cung sao?

Lòng nàng tràn đầy cảnh giác nhìn chén canh. Tịch Tích Chi bất kể thứ

gì, lập tức đứng lên từ trên giường, chạy về phía An Hoằng Hàn. Hai chân nhỏ không đi giày, cứ chạy chân không như vậy. Sàn nhà đá cẩm thạch

lạnh như băng khiến nàng cảm thấy hơi lạnh. Nhưng không có gì có thể

ngăn cản bước chân của nàng.

An Hoằng Hàn quát một câu: "Có biết lạnh không? Sao không đi giày?"

Hắn vươn tay ra, ôm tiểu hài tử, để hai chân nàng cách mặt đất, kéo nàng vào lòng mình.

"Chén canh kia có vấn đền. Chính là mùi thơm đó." Nàng cũng không nói rõ nguyên nhân nhưng nàng biết chắc chắn chén canh đó có cho thêm thứ gì

đó.

E dè Hoa phi nên nàng cố ý hạ thấp giọng, kề sát vào tai An Hoằng Hàn mà nói. Một hành động thân mật như vậy lập tức dẫn tới sự bất mãn của Hoa

phi.

Vốn bệ hạ đã mấy tháng không bước chân vào cung của phi tần nào. Nay

không tới thì thôi, lại cưng chiều một tiểu cô nương như vậy, sao có thể không khiến người ta ghen tỵ?

Đương nhiên An Hoằng Hàn tin Tịch Tích Chi đơn thuần dễ thương hơn hồ ly tinh Hoa phi âm hiểm xảo trá. Hắn khẽ gật đầu, ý bảo với Tịch


Polaroid