
àn không chịu bỏ qua, bắt lấy nhược điểm của Phạm Nghi
không buông ra.
Hễ là đại thần trên triều đình, ai không lục đục với nhau, nghĩ hết
cách được An Hoằng Hàn chú ý? Nhưng thay vì dùng cách đầu cơ trục lợi
thì không bằng dẫn sự chú ý của An Hoằng Hàn thì đáng tin hơn.
Trong lòng Phạm Nghi biết một khi chuyện bạo lộ thì nhất định bệ hạ sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình.
“Bệ hạ, vi thần không biết con chồn này không phải là sủng vật của người thật. Vi thần cũng là bị người ta lừa gạt. Chuyện này không có liên
quan gì tới vi thần! Lòng trung thành của vi thần có nhật nguyệt chứng
giám.”
Nghe những lời tầm thường này, Tịch Tích Chi không nhịn được mà hắt hơi
một cái. Những lời này, không biết tiên sinh đã giảng bao nhiêu lần.
Nhưng không ngờ có người nói vậy thật.
“Phạm đại nhân, trẫm không xử oan người tốt. Ngươi đã luôn nói mình
không rõ, vậy trẫm sẽ không lấy mạng ngươi bây giờ.” An Hoằng Hàn nói
bình tĩnh không song, “Người đâu, giải Phạm đại nhân vào thiên lao
trước. Chờ trẫm tra rõ rồi sẽ quyết định. Vì sự trong sạch của mình, tin là Phạm đại nhân sẽ không để ý mấy ngày tai ương lao ngục.”
Tuy nói là giọng điệu thương lượng nhưng nhìn khuôn mặt lãnh khốc lạnh lẽo của hắn thì ai cũng biết đây là mệnh lệnh.
Vôn Phạm Nghi không dám nói gì, “Vi thần tuân lệnh.”
Mà sự thật y như An Hoằng Hàn đoán. Chẳng qua là Phạm Nghi vì để đạt
được sự coi trọng của An Hoằng Hàn mà cố tình nhờ các mối quan hệ, tìm
được đường lên Cưu quốc, vận chuyển một con chồn Phượng Vân về đây.
Nhưng không ngờ con chồn này vừa vào tay bệ hạ thì đã bị vạch trần
nguyên hình.
Hai thị vệ áp vai Phạm Nghi đi ra khỏi điện Lưu Vân.
Tựa như long trời lở đất, Ninh phi nhìn bóng lưng cha biết mất, không
dám quay đầu lại. Cho dù có thể che quá khứ lại không, sau này nhất định địa vị của Phạm Nghi ở trên triều cũng giảm xuống.
“Trẫm cảnh cáo các ngươi, đừng chơi trò bịp bợm dưới mí mắt trẫm. Muốn
vinh hoa phú quý không khó, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có
giá trị đó. Triều đình không nuôi người vô dụng.” Giọng An Hoằng Hàn lộ
ra chút khí phách.
Đại thần tại đây đều bị thu hút bời khí thế toàn thân An Hoằng Hàn, tất cả quỳ xuống đất, cúi đầu hô: “Chúng thần hiểu.”
Hiểu? Có lẽ qua không bao lâu nữa sẽ quên.
An Hoằng Hàn cũng không muốn nhiều lời với lần này, vung tay lên, “Tất
cả đứng lên đi. Hôm nay trẫm mệt rồi, dạ yến lần này đến đây là kết
thúc.”
Vốn cái gọi là dạ yến không có gì đáng mong đợi. Dây dưa với đám đại
thần này ở điện Lưu Vân còn không bằng ôm hài tử nhà mình về điện Bàn
Long ngủ.
So với An Hoằng Hàn trẻ tuổi sức lực dồi dào, Tích Tịch Chi mới là mệt
thật. Vừa rồi ngồi trong lòng An Hoằng Hàn, nàng không nhịn được mà
ngáp.
Nhìn con chồn nhỏ trong lòng Tích Tịch Chi, An Hoằng Hàn cảm thấy hơi chướng mắt. Một thứ gì đó, chỉ cần có một là đủ rồi.
“Lâm Ân, cầm con chồn này đi ném.”
Lời nói lạnh lung truyền vào tai Tịch Tích Chi khiến nàng càng ôm chặt
con chồn Phượng Vân hơn. Người khác thì không rõ sự bi thương khi làm
sủng vật, chẳng lẽ nàng còn không biết? Vừa nghĩ là biêt con chồn này
không có thần thức. Nếu ném nó đi, sợ rằng không sống được mấy ngày.
“Ta muốn nuôi.” Nếu mọi người đều là đồng loại, đương nhiên nàng không thể mặc kệ không quan tâm.
Lâm Ân cũng thấy quyết định của Tịch cô nương rất hay, phụ họa, “Bệ hạ,
tin rằng chồn Phượng Vân cũng có bằng hữu. Hai con chồn thì vừa hay có
đôi rồi.”
Lâm Ân không nói những lời này thì An Hoằng Hàn còn có thể để con chồn
này lại. Nhưng Lâm Ân vừa nói ra câu này, vẻ mặt hắn càng thêm âm trầm.
hắn nghiêng người nhìn bên cạnh Tịch Tích Chi. Thứ của hắn đương nhiên
phải do hắn nuôi. Về phần bằng hữu? Không cần phải nói nữa.
“Trẫm nói cầm đi ném, đừng để trẫm nói lần thứ hai.”
Lửa giận khó hiểu của bệ hạ khiến Lâm Ân không biết phải làm sao, vội vàng cúi đầu ứng tiếng, “Nô tài tuân lệnh, sẽ đưa nó đi.”
Lâm Ân chỉ vào thứ khiến bệ hạ phát ra uy áp, đưa tay đoạt lấy con chồn
trong lòng Tịch Tích Chi. Mà con chồn kia ăn bản không biết số mạng sau
này, vẫn nhát gan, người run lầy bẩy.
Tịch Tích Chi định cản đường Lâm Ân thì bị An Hoằng Hàn nắm chặt tay.
“Ta muốn nuôi nó.” Nàng tuyên bố lần nữa.
“Trẫm không cần hai con sủng vật giống nhau.” Ý của hắn là chỉ cần một con chồn Phượng Vân.
Tịch Tích Chi tức tới mức nghiếng răng, lòng than, chẳng phải chỉ là một con chồn à? Lại không ăn được bao nhiêu thứ, dùng không hết bao nhiêu
bạc, vì sao không thể nuôi chứ?
Mắt thấy Lâm Ân sắp ôm con chồn Phượng Ân đi, nàng thầm muốn thoát khỏi bàn tay to đang nắm chặt tay mình.
Hạnh động của hai người khiến nhựng đại thần phía dưới chú ý.
Tuy con chồn Phượng Vân kia không phải là sủng vật của bệ hạ nhưng nó
cũng vô cùng quý giá trên thế gian này gần như là tuyệt chủng rồi. Đã
rất lâu chưa có chuyện thế này xảy ra.
Nghe bệ hạ nói muốn vứt con chồn kia đi, tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tiếc.
So với con chồn Phượng Vân này, đương nhiên Đông Phương Vưu Dục chỉ
thích con trước. Nhưng nhìn ánh mắt cực kỳ muốn giữ con chồn kia của