Duck hunt
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328095

Bình chọn: 7.00/10/809 lượt.

chằm theo hướng con Bạch Hồ rời đi.

“vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Tịch Tích Chi nghi ngờ hỏi, là nên đuổi theo Bạch Hồ hail à ở nguyên tại chỗ tra đầu mối?

“dù chúng ta đuổi theo bây giờ thì đuổi được à? Khinh công có khác hơn nữa cũng không sánh bằng bản lĩnh cưỡi mây đạp gió của yêu tinh.” An Hoằng Hàn đừng chắp tay, trong đồng tử che đầy ý lạnh,” huống hồ hôm nay chúng tay không hề chuẩn bị, tuỳ tiện đi bắt yêu, thua thiệt chỉ có mình thôi.”

Phân tích xong hết mọi chuyện, hắn ra quyết định cuối cung,” tìm manh mối về Từ quốc sư ở đáy vực trước, chờ vể Hoàng Đô trẫm sẽ nghĩ cách từ yêu tinh kia.”

Với quyết định này, Tịch Tích Chi rất không chắc chắn.

Tuy thời gian ở chung với Bạch Hồ vừa rồi quá ngắn, nhưng nàng dám khẳng định trăm phần trăm là tuy con hồ ly này đi theo tà đạo nhưng vẫn chưa từng giết người. bởi vì yêu tinh đã giết người sẽ có dính khí tanh mùi máu. Hơi thở này không chạy ra khỏi mắt Tịch Tích Chi .

Vì Bạch Hồ bỗng nhiên xuất hiện, trong long rất nhiều ngự lâm quân cũng sợ hãi. Lúc đi qua đống đá lởm chởm tìm kiếm, tinh thần căng tới cực điểm, chỉ sợ lại có một con yêu quái xuất hiện từ chỗ nào đó. Ngự lâm quân tìm hồi lâu vẫn không có chút đầu mối. Mắt thấy sắp tới

giữa trưa, trong hoàng cung còn có rất nhiều tấu chương chờ An Hoằng Hàn xử lý. Có thể chừa ra nửa ngày đi ngoại thành điều tra chuyện quốc sư

mất tích đã là cực hạn mà An Hoằng Hàn làm được.

"Dừng ở đây đi, để lại một phần ngự lâm quân canh giữ ở chỗ này, những

người còn lại theo trẫm hồi cung. Về chuyện Từ quốc sư, chúng ta hồi

cung rồi bàn bạc thật kỹ lưỡng, nghĩ xem nên làm thế nào."

Cách bây giờ cũng chỉ có thể như thế.

Tịch Tích Chi rất rõ ràng thực lực của mình, nếu gặp con hồ yêu kia thật thì có lẽ chỉ có thể nhận thua.

Nếu An Hoằng Hàn đã tỏ vẻ nắm chắc như vậy, tin là nhất định hắn đã có cách đối phó.

Vẻ mặt Đông Phương Vưu Dục lo lắng những cũng không có cách nào. Thứ

nhất, đây là lãnh thổ Phong Trạch quốc, người nói được làm được là An

Hoằng Hàn. Thứ hai, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp loại yêu tinh như

thế này nên cũng không dám hành động tùy tiện.

Nặng nề nghiêm mặt, An Hoằng Hàn nắm tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, về từ đường cũ.

Trong lòng ngự lâm quân bị để lại đáy vực sợ hãi nhưng khổ nỗi bệ hạ ra

lệnh, chỉ có thể sống chết chống đỡ. Bọn họ xốc mười hai phần tinh thần, quan sát tất cả động tĩnh xung quanh. Mỗi người cách nhay không hơn sáu thước. Khoảng cách này không dài, có thể giúp ngời khác cấp tốc chạy

tới hiện trường khi có tình huống xảy ra đột ngột.

Đáy giày dính rất nhiều bùn đất, Tịch Tích Chi vừa bước vào điện Bàn

Long thì một hàng dấu chân nhỏ đã hiện lên trên đá cẩm thạch trắng tinh. Kẻ đầu têu còn không có chút tính tự giác nào, vẫn nghênh ngang nhảy

vào nhà, đặt cái mông nhỏ lên ghế, ngồi xuống.

An Hoằng Hàn đi phía sau, đi theo dấu chân Tịch Tích Chi tới, nhìn từng

dấu chân không khác nhau là mấy, khóe môi nổi lên ý cười nhàn nhạt. Mà

nụ cười ý nghĩa sâu xa này không ai có thể thấu hiểu được.

Bởi vì bệ hạ thỉnh thoảng sẽ trở về điện Bàn Long dùng bữa vào buổi trưa nên trước đó thái giám cung nữ đều quét dọn điện sạch sẽ một lần. Nhìn

sàn nhà bị một hài tử nào đó làm dơ, bọn họ mặt nhăn mày nhó.

"Nhìn chuyện tốt nàng làm kìa." An Hoằng Hàn đi tới cái ghế bên cạnh nàng ngồi xuống, lập tức có cung nữ bưng trà lên.

Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái đầy nghi ngờ, tự nhủ vừa rồi nàng không

làm chuyện gì cả mà? nếu là chuyện tốt có lẽ cứ nhận, chắc sẽ không sai!

"Vậy huynh định thưởng cho ta cái gì?" Còn chưa rõ nguyên nhân sự việc nàng đã nghĩ tới lấy lòng thế nào.

Đôi mắt long lanh khiến tâm thần người khác nhộn nhạo.

Khóe môi An Hoằng Hàn từ từ nhếch lên thành một nụ cười, "Nàng muốn thưởng gì?"

Nghe tới đó, Tịch Tích Chi đã mở cờ trong bụng. Bình thường An Hoằng Hàn đều nghĩ làm sao trừng phạt nàng. Phần thưởng ư? Đây là lần đầu tiên

nghe thấy.

"Nướng thêm hai con cá Phượng Kim Lân được không?" Đời này Tịch Tích CHi thích ăn uống ngủ nhất, rất rõ ràng hài tử nào đó ngủ là cực phẩm, vậy

chỉ có "ăn" là có hứng thú.

"Sở thích cũng không nhỏ." Giọng An Hoằng Hàn ngừng lại, mắt híp lại, chậm rãi hỏi: "Nàng biết...Nàng làm chuyện gì tốt?"

Tịch Tích Chi ấp úng nhưng không trả lời được.

Đã đoán được một tiểu hài tử nào đó không biết rõ mọi việc mà trả lời

qua loa từ lâu, An Hoằng Hàn duỗi một ngón tay chỉ sàn nhà đá cẩm

thạch,” nhìn xem đó là cái gì?”

Tịch Tích Chi mang theo nghi ngờ quay sang, sau đó cúi đầu nhìn, chẳng

phải dấu chân nhỏ lộn xộn này là do mình hay sao? Lập tức người nào đó

hiểu rõ câu vừa rồi của An Hoằng Hàn là có ý gì!

“ta….” Nàng rất muốn bào chữa cho mình nhưng trong đầu toàn là hồ dán, không nghĩ ra được cái cớ nào.

Phần thưởng? không khác một trận trừng phạt.

Tịch Tích Chi giơ chân lên, nhìn đáy giày mấy lần, dính đầy bùn đất. mà

nhìn đáy giày An Hoằng Hàn đã chà hết bùn đất từ trước khi bước vào điện từ lâu, cho nên trong cung điện lớn như vậy chỉ có dấu chân của mình

nàng.

Có lẽ bởi vì xấu hổ, mặt Tịch