
Tích Chi hơi áy náy, “cùng lắm thì ta dọn dẹp sạch sẽ cho huynh là được.”
“dọn dẹp thế nào?” kể từ khi nuôi con chồn nay, An Hoằng Hàn chưa bao giờ để nàng làm việc vặt.
Tịch Tích Chi bĩu cái miệng nhỏ, quay sang hỏi cung nữ bên cạnh, “có giẻ lau không?”
vừa nhìn Tịch Tích Chi da mịn thịt mềm cũng biết là vị chủ tử sống trong nhung lụa. Nghe nàng cần giẻ lay, nhiều cung nữ thái giám không phản
ứng kịp. sao bọn họ dám để nàng làm chuyện như vậy, vội vàng quỳ xuống,” Tịch cô nương, để chúng thần dọn dẹp sàn nhà là được, người cứ ngồi
đi.”
Dù bệ hạ không tỏ thái độ nhưng bọn họ biết rõ chắc chắn bệ hạ không nhìn được cảnh Tịch cô nương cầm giẻ lau đi dọn sàn nhà.
Lâm Ân hầu bên cạnh cũng nghĩ như vậy trong lòng. Dù sao bệ hạ cưngchiều Tịch cô nương cũng không giống bình thường.
Người duy nhất bằng lòng nhìn Tịch Tích Chi quét dọn sàn nhà trong tất
cả có lẽ chỉ có một người, đó chính là Ngô Kiến Phong. Cũng không biết
tại sao, mỗi khi nhìn thấy mái tóc bạc của tiểu hài tử này, còn cả đôi
mắt màu lam kia hắn đều sẽ nghĩ tới con chồn Phượng Vân
- đầu sỏ làm hại đại ca hắn chết, làm hại gia tộc vứt bỏ hắn.
Rõ ràng động vật không liên quan gì tới người nhưng Ngô Kiến Phongcàng
nhìn càng không vừa mắt. ánh mắt hắn nhìn Tịch Tích Chi tràn đầy địch ý.
An Hoằng Hàn phát hiện chuyện này, nhíu mày rất khẽ không ai phát hiện
ra. Đặt một thuộc hạ lúc nào cũng có hết phát nổ bên cạnh cũng không
phải là một lựa chọn tốt. xem ra còn phải tìm một cơ hội diệt trừ Ngô
Kiến Phongmới có thể bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề.
“cho nàng.” Hai chữ này nói cho mọi người quyết định của An Hoằng Hàn,”
nếu nàng đã muốn dọn sàn nhà như vậy thì để nàng làm thử đi. Nếu không
cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn chả khác gì nuôi một con heo con.”
Tịch Tích Chi tức tới cắn răng nghiến lợi! ail à heo con chứ! Nàng là chồn, chồn Phượng Vân
chính tông!
Chỉ tiếc lời hò hét trong long tiểu hài tử không thể truyền vào tai An
Hoằng Hàn. Đang lúc nổi nóng, nàng vươn tay nhận lấy giủ lau cung nữ đưa tới, nhấn vào bồn nước, sau đó vắt sạch, cầm lên.
“yên tâm, nhất định ta sẽ dọn sạch sẽ cho huynh.”
An Hoằng Hàn trả lời có dáng có vẻ,” vậy là tốt nhất.”
Thấy An Hoằng Hàn bày ra vẻ lạnh nhạt, lửa giận trong long Tịch Tích Chi lại càng dâng cao, tim gan tỳ phổi suýt chút nữa bị giận tới mứa bốc
khói. Nàng nắm lấy giẻ lau, đứng tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích như
thể một pho tượng đá.
“các ngươi lui hết ra đi, ở đây không cần các ngươi.” An Hoằng Hàn lạnh giọng phân phó.
Lâm Ân đang chần chừ có nên lui ra ngoài hay không, bởi vì bệ hạ nói các ngươi, hắn thật không chắc trong đó có cả mình hay không.
“Lâm Ân, ngươi cũng lui ra ngoài.” Thấy vẻ mặt Lâm Ân, giọng lạnh khóc của An Hoằng Hàn lại vang lên lần nữa.
Tất cả thái giám cung nữ nghe theo mệnh lệnh, lui từng bước một ra khỏi đại môn, đứng ngoài cửa.
Cả điện yên tĩnh không ai nói chuyện.
Tịch Tích Chi xắn tay áo lên, nhìn trộm cửa mấy lần, xác định không ai nhìn lén mới thở phào một hơi.
“không ai nhìn lén dáng vẻ thất bại của nàng đâu. Còn không dọn dẹp
nhanh? Chẳng lẽ trẫm bảo cung nữ thái giám lui hết ra cho nàng còn chưa
đủ?”
nuôi con chồn nào đó mấy tháng, An Hoằng Hàn há lại không biết tâm tư
nhỏ của nàng. Vừa rồi chậm chạp không nhúc nhích là không bỏ được thể
diện, sợ người ta cười nhạo nàng thất bại.
Tịch Tích Chi chu miệng hừ một tiếng, vừa thầm mắng An Hoằng Hàn vừa khom lưng lau dấu chân bùn trên sàn nhà.
Vì dấu chân in lại không lâu nên chưa khô. Tịch Tích Chi lau khan ướt
lên, chẳng những không sạch mà còn càng lau càng bẩn. nhưng tốn them
chút sức thì chỗ nào có dấu chân vẫn sẽ biến mất không thấy gì nữa.
Tịch Tích Chi nỗ lực chiến đấu với dấu chân bùn, thỉnh thoảng hà hơi lên sàn nhà hai cái như lau kính.
Hành động vụng về, vừa nhìn là đoán ra được không thường làm việc nhà.
An Hoằng Hàn cầm một chén trà trong tay, trong mắt toàn là bóng dáng một tiểu hài tử nào đó.
Lúc Tịch Tích Chi lau dấu chân vô cùng nghiêm túc, thường xác định dấu chân không còn nữa mới lau vết tiếp theo.
Nước sạch trong bồn bẩn rất nhanh.
Nàng đứng lên, vừa định bưng chậu nước đi thay thì thấy An Hoằng Hàn
nhìn mình chằm chằm với dáng vẻ xem kịch vui. Nàng là người chết vì sĩ
diện, thấy vẻ mặt này của hắn thì giận tới mức xù lông tại chỗ.
Nàng cắn chặt răng, oán hận nói:” chẳng phải huynh còn tấu chương phải
xử lý à?” ít nhất đừng nhìn chằm chằm nàng mãi, nàng đã cảm thấy rất mất mặt rồi.
Khoé môi An Hoằng Hàn từ từ nhếch lên,” hôm qua trẫm đã xử lý xong tấu
chương, chẳng qua là dung lý do này có thể hồi cung sớm một chút mà
thôi. Thay vì lãng phí thời gian bên ngoài còn không bằng về cung ngây
ngô cho tốt. nàng nói có đúng không?”
“huynh không buồn bực à?” ngây ngô cả ngày trong hoàng cung, cho dù nó
có lớn cỡ nào nhưng phong cảnh bên trong gần như giống nhau. Nhìn lâu
vẫn sẽ cảm thấy chán.
“cái này phải xem tâm trạng của nàng.” Như một người trải qua rất nhiều
tang thương, đồng tử lạnh lùng của An Hoằng Hàn tràn đầy thản nhiên,”
thứ trẫm gặp nhiều hơn nàng, trước