
ó người có thể tới gần bệ hạ như vậy, hơn nữa còn ở khoảng
cách gần như thế. Nhìn hành động giữa hai người là biết không phải
chuyện ngày một ngày hai.
Nhớ tới vị Tịch cô nương trong lời đồn gần đây, Chu quản gia đoán được tám chín phần mười.
Thảo nào bệ hạ thích hài tử này như vậy. Nhìn lông mày đôi mắt, chỗ nào không khiến người ta yêu mến?
Đi qua con đường tối vắng vẻ, đoàn người An Hoằng Hàn dừng trước một
gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ đã có từ rất nhiều năm, gỗ xung quanh đã ngả màu vàng úa, cùng với rừng cây um tùm xung quanh cũng vô cùng hài hòa tốt
đẹp.
Tịch Tích Chi cố gắng ngóng vào nhà gỗ, lòng nghĩ tới vị thế ngoại cao
nhân theo lời An Hoằng Hàn. Vừa tới gần nơi này nàng đã cảm giác được
một luồng linh khí dồi dào. Rất hiển nhiên có người bố trí trận pháp ở
đây, tụ tập tất cả linh khí xung quanh lại một chỗ.
Chỉ riêng bản lĩnh này người trong nhà gỗ đã đủ để người khác nhìn bằng ánh mắt khác.
Nhớ năm đó, lúc Tịch Tích Chi vẫn còn trong núi sâu, sư phụ nàng cũng
dùng chiêu này để thay đổi bố cục phong thủy ở chỗ ở khiến khá nhiều yêu tinh muốn tu luyện không ngừng luồn vào chỗ bọn họ. Nhưng không ai có
thể thành công. Bởi vì sư phụ nàng không chỉ có bố trí trận pháp mà còn
bố trí một mê trận khiến những yêu quái còn chưa tới gần đã chóng mặt mà chuyển hướng.
“Chẳng lẽ trẫm tới đây cũng không đủ tư cách để Phùng chân nhân ra ngoài đón giá à?” An Hoằng Hàn yên lặng bình tĩnh đứng trước nhà gỗ, vừa lên
lời là những lời lạnh lẽo thấu xương.
Tịch Tích Chi nghe thấy giọng điệu này thì cảm thấy là lạ. Nếu An Hoằng
Hàn muống hàng phụ hồ yêu thì chắc chắn sẽ nhờ vị Phùng chân nhân này
giúp. Nhưng thái độ của hắn với Phùng chân nhân cũng không được coi là
tốt.
Ngày nào Chu quản gia cũng đều vâng lệnh An Hoằng Hàn phân phó, cho
người đưa thức ăn tới phòng này. Nhưng đến bây giờ cũng không từng nhìn
thấy người bên trong ra ngoài. Mỗi lần lúc ông đưa thức ăn, tới trước
cửa đều là kêu một tiếng. Sau đó đặt thức ăn xuống rồi rời đi.
Có một lần ông tò mò nên để thức ăn xuống, cố ý nấp sau cây đại thụ cách đó không xa, muốn thấy người trong nhà gỗ rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Nhưng đợi lâu mà người bên trong như biết sự tồn tại của ông, cố ý không xuất hiện.
Sau đó Chu quản gia từng dò xét nhiều lần nhưng lần nào cũng kết thúc
thất bại. Nếu không phải mỗi lần lúc tới thu bát đũa, thấy thức ăn bên
trong đã hết, ông tuyệt đối không tin trong này có người ở.
“Phùng chân nhân còn làm bộ với trẫm? Chẳng lẽ là muốn cho trẫm chờ
ngươi ba năm ngày mới ra ngoài tiếp giá?” An Hoằng Hàn nói chuyện đối
lập khắp nơi.
Ít nhiều gì Tịch Tích Chi cũng biết tính tình của An Hoằng Hàn, rất ít
nhìn thấy hắn có lúc bất đắc dĩ. Bất kể hắn nói những câu mang tính kích thích bao nhiêu, người trong nhà gỗ vẫn không hề động đậy. Xung quanh
yên tĩnh như không có bất cứ thứ gì tồn tại.
“Sao không xông vào?” Với năng lực và thủ đoạn của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi tỏ vẻ không hiểu.
Giọng nói trong trẻo này như tiếng hoàng oanh ca hót. Giọng Tịch Tích
Chi mang theo sự ngây thơ của trẻ con, tràn đầy hồn nhiên và trong sáng.
Chu quản gia cảm thán không ngừng, không chỉ bộ dạng đẹp mà ngay cả giọng nói cũng vô cùng bắt lòng người làm tù binh.
An Hoằng Hàn nhíu mày, dường như vô cùng không muốn trả lời vấn đề này,
đưa tay chỉ về phía nhà gỗ, “Nàng nhìn kỹ đi, có lẽ nàng mới có thể nhìn ra được đầu mối.”
Nàng nhìn theo hướng tay hắn về phía cánh cửa nhà gỗ. Một tầng ánh sáng
yếu ớt mắt thường không thể nhìn thấy được bao quanh nhà gỗ, nếu không
nhìn kỹ rất dễ bị người ta coi thường. Nàng thầm than, đây rõ ràng là
kết giới! Người bên trong này nhất định không đơn giản.
“Đây chính là nguyên nhân.” Trừ phi người bên trong tự nguyện ra ngoài,
nếu không dù là chủ nhân một nước như An Hoằng Hàn cũng không có cách
nào.
Tịch Tích Chi rất rõ ràng đạo hạnh của mình chắc chắn không bằng người
bên trong. Muốn phá kết giới để xông vào có lẽ vẫn không thể.
Chẳng lẽ hôm nay đi không công một chuyến?
“Phùng chân nhân, hôm nay yêu ma lộng quyền, cũng là lúc để ngươi phát
huy sở trường. Chẳng phải các ngươi luôn lo nghĩ cho người phàm sao?
Chẳng lẽ cứ mặc cho yêu ma làm hại người phàm?”
An Hoằng Hàn nói lời khiêu khích rất có lỹ, chỉ cần là người có chút lương tâm chắc chắn bằng lòng giúp một tay.
Sau đó từng giây từng phút trôi qua, bên trong nhà vẫn không có động tĩnh gì.
Tịch Tích Chi vừa hóa hình không lâu nên phần lớn linh lực đều dùng để
duy trì hình người. Linh lực để nàng có thể sử dụng trong cơ thể vô cùng ít. Nhưng vì An Hoằng Hàn, nàng vẫn ra một quyết định. Tuy hơi liều
lĩnh nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết.
Một luồng linh lực vây quanh đầu ngón tay nàng, ánh sáng màu bạc mang
hình một con gió lốc nho nhỏ. Bàn tay nhỏ của nàng vừa nhấc liền ném
linh lực tới cửa gỗ. Nhìn như lộn xộn nhưng thực ra nàng nhìn ra kết
giới không thể nào không có chỗ hở, tìm đúng khe hở này mới ném linh lực ra.
Tựa như cục đá rơi vào nước, tầng ánh sang hơi yếu bảo vệ kia như gợn sóng, rung lên không ngừn