
anh quẩn giữa hai người An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi. Ông lắc đầu đầy bất đắc dĩ, rất xúc động mà nói: “Bệ hạ, cho dù người là vui một nước, có thiên thần che chở
nhưng có vài chuyện không thể cưỡng cầu được, vẫn nên buông bỏ sớm đi
thì tốt hơn.”
Mắt ông không mù, khoảng khắc khi Tịch Tích Chi đứng trước mặt ông, ông
đã rất rõ ràng rằng tuy tiểu hài tử này thuộc hàng yêu quái nhưng đi
theo con đường tu tiên. Linh khí vây quanh tiểu hài tử vô cùng sạch sẽ.
Có thể tu luyện tới cảnh giới như thế đúng là không dễ.
“Chuyện của trẫm không cần ngươi can thiệp.” Muốn hắn buông tay? Còn khó hơn lên trời. Thứ hắn nhận định thì làm gì có lúc buông tay? Nếu ông
trời ngăn cản hắn vậy thì hắn không đội trời chung với ông trời.
Phùng chân nhân rất muốn nói gì đó nữa nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt lãnh khốc của hắn thì cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng.
Vì sao lại không nghe khuyên bảo như vậy chứ? Giữ một yêu tinh tu tiên
bên cạnh, ngoài không có lợi cho đôi bên ra thì không có bất cứ chỗ tốt
nào. Một mặt là cản trở tiến độ tu luyện của tiểu hài tử kia, mặt khác
là ảnh hưởng tới đế vương một quốc gia. Đừng tưởng rằng ông không nhìn
ra, rõ ràng rằng tình cảm của An Hoằng Hàn dành cho tiểu yêu tinh là
không tầm thường.
“Thôi thôi, lão đạo cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, nào có thể trông nom mọi chuyện? Chỉ cần bệ hạ có thể luôn tự cân nhắc.” Phùng chân nhân phất phất tay áo bào, lại thở dài một tiếng.
Tịch Tích Chi vẫn yên lặng không xen lời, trong đầu lại tự đánh giá lời Phùng chân nhân nói.
Có lẽ lời này có tác dụng, nàng cũng suy nghĩ lại tình hình tu luyện mấy tháng gần đây. Tuy nàng đi theo con đường tu tiên nhưng không có nghĩa
là cắt đứt mọi tình cảm. Có rất nhiều cao tăng đắc đạo thường nói ‘Tu
tiên thì phải chặt đứt tơ tình’, thật ra thì lời này cũng không hoàn
toàn đúng. Cũng không phải là chặt đứt tình cảm mà là không dính vào
tình cảm.
Sư phụ đã từng nói chỉ cần cố gắng tu hành thì sẽ có một ngày lên trời.
Về phần tình cảm... Có thể trả giá ít thì trả giá ít. Bời vì một khi lên trời thành công, ngươi sẽ buông bỏ tất cả trong trần thế, tới lúc đó
người không bỏ được ở khắp nơi sẽ chính là mình.
Có bao nhiêu người đã từng vì tình yêu thế gian mà buông bỏ cơ hội lên trời?
Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cao nhân thích ẩn cư, không hỏi thế
tục. Một khi bước vào phàm trần, dính tình cảm mà còn muốn buông bỏ thì
vô cùng khó khăn.
“Tiểu nha đầu, ngươi cũng phải suy nghĩ một chút tiếp theo nên làm thế nào.” Phùng chân nhân nhìn Tịch Tích Chi một cách bí ẩn.
Hai người cũng không nói rõ nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu.
“Phùng chân nhân, đừng chọc giận trẫm, ngươi không biết phải im miệng
à?” An Hoằng Hàn không dễ dàng tha thứ nhất là có người muốn cướp đi thứ thuộc về hắn từ bên cạnh hắn! Đặt biệt là ham muốn chiếm lấy Tịch Tích
Chi một cách điên cuồng.
“Lão đạo cũng nên im miệng, bệ hạ đừng nổi giận.” Phùng chân nhân thở dài thật khẽ.
An Hoằng Hàn đã giận đùng đùng, nếu không phải sức kiên nhẫn của hắn
luôn tuyệt cao thì e rằng đã khống chế không được mà bùng nổ từ lâu.
Cảm thấy sức An Hoằng Hàn nắm tay mình tăng lên không chỉ một lần, Tịch
Tích Chi hơi đau, định rút tay về. Nhưng chỉ cần tay nàng hơi động một
chút thì sẽ bị An Hoằng Hàn nắm thật chặt ngay. Nàng giãy mấy cái nhưng
tay đối phương như sắt khiến nàng hoàn toàn không có cơ hội rút lui.
“Đã qua nă nă, Phùng chân nhân có nghĩ ra chút đầu mối nào về chuyện kia không?” Ôm chặt vai Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn đứng mặt đối mặt với
Phùng chân nhân.
Nói tới chuyện này, sắc mặt Phùng chân nhân thay đổi ngay lập tức.
“Bệ hạ, cho dù người nhốt lão đạo mười năm nữa, lão đạo cũng không nói
gì hết. Trời có quy củ của trời, há người phàm trần chúng ta có thể phá
vỡ?” Coi như Phùng chân nhân cũng có vài phần khí phách.
Tịch Tích Chi sinh ra lòng tò mò với lần này, thảo nào An Hoằng Hàn đối
lập với Phùng chân nhân khắp nơi, thì ra là không ngờ hắn nhốt Phùng
chân nhân một cách tàn nhẫn suốt năm năm! Nhưng... Bằng tu hành của
Phùng chân nhân, chỉ một Hàn vương phủ có thể vây được ông ư?
An Hoằng Hàn vẫn chú ý tới vẻ mặt tiểu hài tử thay đổi, nhận ra suy nghĩ trong lòng nàng, từ từ nói: “Có đôi khi nhốt một người cũng không phải
chỉ dùng vũ lực mới có thể giải quyết. Có thể nhốt trái tim người kia
mới là cách có ích nhất.”
Hắn là bắt được cái chân đau của Phùng chân nhân mới có thể hạn chế tự do của ông.
Phùng chân nhân hừ mũi trợn mắt, “Chuyện Bạch Hồ lão đạo sẽ tự đi. Nếu
bệ hạ không còn chuyện gì khác thì về trước đi. Nhà gỗ này của lão đạo
không thể chứa nổi vị Phật đáng kinh ngài.”
“Lúc đi thu yêu thì báo cho trẫm một tiếng, trẫm sẽ đi cùng. Chuyện này
không chỉ liên quan tới an nguy bách tính mà cũng liên quan tới bang
giao giữa Luật Vân quốc và Phong Trạch quốc. Trẫm đoán chuyện Từ quốc sư mất tích phần lớn là liên quan tới con hồ yêu này. Lần này không chỉ
phải thu yêu mà còn phải tìm ra tung tích Từ quốc sư. Phùng chân nhân,
ngươi hiểu chưa?”
Tuy Phùng chân nhân không vào triều làm quan nhưng ít nhi