
ều gì cũng hiểu tình hình gần đây của Phong Trạch quốc. Nghe An Hoằng Hàn nói như vậy
cũng rất coi trọng.
“Lão đạo nghe lời bệ hạ phân phó.”
“Vậy là tốt nhất. Không còn sớm nữa, trẫm sẽ không quấy rầy Phùng chân
nhân thanh tu.” Dứt lời, An Hoằng Hàn xoay người ôm lấy Tịch Tích Chi
quay về.
Chu quản gia cũng là người thông minh, đương nhiên biết cuộc nói chuyện
hôm nay tuyệt đối không thể để người thứ năm biết, nếu không cái mạng
nhỏ của ông nhất định không bảo đảm được.
Từ sau khi từ Hàn vương phủ về cung, sắc mặt An Hoằng Hàn vẫn âm trầm, có cảm giác mây đen áp xuống.
Tay bé nhỏ của Tịch Tích Chi đã bị kéo phát đau, làm sao An Hoằng Hàn cũng không buông tay, nàng cũng không dám mở miệng kêu.
Thấy mặt An Hoằng Hàn âm trầm Tịch Tích Chi đã cảm thấy sợ. Người hôm
nay chọc giận hắn chắc chắn không phải nàng, ngàn vạn lần đừng phát giận với nàng. Nếu không mình thành dê con chịu tội thay, đó thật là đau
thương vô cùng.
Cho tới khi dùng xong bữa tối An Hoằng Hàn vẫn không nói một lời.
Đôi mắt to tròn của Tịch Tích Chi thỉnh thoảng nhìn trộm hắn hai cái, xem thử sắc mặt hắn có chuyển tốt hay không.”
“Nếu không thì chúng ta bắt Phùng chân nhân, đánh ông ta một trận điên
cuồng?” Tịch Tích Chi hỏi dò, dù sao nàng cũng không bắt được Phùng chân nhân, nhiệm vụ khó khăn này chỉ có thể giao cho An Hoằng Hàn.
“Nàng cho rằng... Trẫm tức giận Phùng chân nhân vô lễ với trẫm?” An
Hoằng Hàn chuyển mắt qua trên người một tiểu hài tử nào đó, ánh mắt sâu
không lường được, như thể có thể hút người vào đó.
Tịch Tích Chi nhìn đôi mắt đen bóng như đá đen đến mê mẩn, càng nhìn càng si mê.
“Chẳng lẽ không phải?” Nàng chớp chớp mắt, dù sao cũng không phải là
nàng chọc giận hắn chứ? Thề với trời, nàng chưa làm chuyện gì cả.
Động đũa bạc rất ít, An Hoằng Hàn giơ tay lên, “Không cần hầu hạ, tất cả lui xuống.”
Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đều liếc nhìn Tịch Tích Chi, trong lòng không
hẹn mà cùng thầm nghĩ gần đây số lần bệ hạ lén nói chuyện với tiểu hài
tử này càng ngày càng nhiều. Trong đại điện vô cùng trống trải, chỉ có Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn mắt to trừng mắt nhỏ.
Có lẽ bởi vì tâm trạng không tốt nên An Hoằng Hàn mất đi kiên nhẫn
thường ngày, nhìn thẳng tiểu hài tử nào đó, nói: "Chỉ là một Phùng chân
nhân, còn chưa đủ để chọc giận trẫm. Nàng thử suy nghĩ một chút xem, hôm nay vì sao trẫm tức giận?"
Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự nghi ngờ.
Hôm nay nàng chưa từng làm gì, chẳng lẽ là chuyện mình không cẩn thận chạm vào kết giới, bị bắn ngược lại?
Nhưng về chuyện đó, nàng một mình chống lại, cũng không đem nguy hiểm
tới cho hắn, cho nên hắn cũng không tới nỗi tức giận mới phải.
Nghĩ như thế, nàng cây ngay không sợ chết đứng, lắc đầu, "Ta không biết."
Bốn chữ khiến An Hoằng Hàn dở khóc dở cười.
"Lúc Phùng chân nhân nói những lời kia, trong lòng nàng có từng nghĩ tới cái gì không? Đừng định lừa gạt trẫm, muốn đoán ra suy nghĩ trong lòng
nàng với trẫm là chuyện vô cùng dễ dàng."
Tịch Tích Chi không dám có nửa phần nghi ngờ những lời này. Tâm An Hoằng Hàn như gương sáng, có thể chiếu rõ ràng cách nghĩ trong lòng người
khác. Đặc biệt là Tịch Tích Chi, trước kia lúc bị An Hoằng Hàn nhìn thấu còn ít à?
Nàng chép miệng mấy cái, định tìm một lý do để qua loa trước. Nhưng mắt
vừa nhấc thì vừa hay thấy đôi mắt lãnh khốc vô tình của An Hoằng Hàn, sợ tới mức chút tâm tư này lập tức không còn sót lại chút gì. Nàng bị hắn
ăn sạch, nếu không sao lại sợ hắn như thể chuột thấy mèo.
"Ta...Ta có từng nghĩ một cách." Nàng thành thật nói, không giấu chút gì.
Mắt An Hoằng Hàn lại âm u một lần nữa, như thể phủ đầy hàn băng, đồng tử không chút độ ấm.
Nhưng nếu bình thường Tịch Tích Chi đã nhìn quen ánh mắt như vậy của hắn chắc chắn sẽ không sợ nữa. Nhưng bây giờ không đúng lúc, nàng càng nhìn càng thấy kinh hãi. Trong lòng nàng nghĩ thế nào thì nói như thế, "Ta
đi theo con đường tu tiên, Phùng chân nhân nói vậy cực kỳ có lý. Cuối
cùng có một ngày ta sẽ phải lên trời, tới khoảnh khắc đó ta sợ ta sẽ
không bỏ được. Nếu vừa bắt đầu đã cố gắng bỏ ra ít thì ra sẽ đi một cách tiêu sái."
Đạo lý này không chỉ Tịch Tích Chi biết mà An Hoằng Hàn cũng biết.
Nhưng vừa nghĩ tới tiểu hài tử sẽ rời khỏi hắn, hắn liền không khống chế được tâm trạng của mình! Đây chính là nguyên nhân hắn tức giận.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn lạnh lẽo tới mức đáng sợ, híp mắt, lạnh lùng hỏi:
"Có còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau trẫm từng nói những lời gì không?"
Đề tài chuyển quá nhanh, cái đầu nhỏ của nàng hơi không phản ứng kịp.
"Nói cái gì?" Đã lâu như vậy, Tịch Tích Chi nào có thể nhớ được? Huống
hồ lần đầu tiên gặp nhau An Hoằng Hàn nói nhiều như vậy, sao nàng có thể biết hắn ám chỉ câu nào?
"Không nhớ rõ à? Vậy để trẫm nhắc lại cho nàng." An Hoằng Hàn kéo hai
tay Tịch Tích Chi, tiểu hài tử không chống cự chút nào mà đổ vào lòng
hắn.
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ngồi trong lòng An Hoằng Hàn,
Tịch Tích Chi thấy bốn bề vắng lặng nên càng thêm không cần băn khoăn
tới thể diện, yên tâm ngồi trên đùi hắ