
cũng chắc chắn sẽ không mềm lòng.
Nàng trừng mắt, gật đầu với hắn. Sống trong hoàng cung lâu như vậy, ít
nhiều gì nàng cũng hiểu được nguyên tắc trong đó. Dù thông cảm cho Ngô
Kiến Phong nhưng còn chưa tới mức vươn tay giúp đỡ lung tung.
Tiếng nói chuyện giữa hai người rất nhỏ, không truyền vào tai Lâm Ân và
Ngô Kiến Phong. Trong mắt bọn họ, bệ hạ và Tịch cô nương chỉ đang khẽ
nói chuyện với nhau thôi.
Một chiếc xe ngựa mộc mạc đỗ tại cửa cung. Một người dựa vào cạnh đó,
mặc vải đay thô, không hề khắc với lúc gặp nhau hôm qua. Tịch Tích Chi
vừa nhìn qua, đúng lúc Phùng chân nhân quay đầu lại, không hẹn mà gặp
ánh mắt nàng.
Ánh mắt Phùng chân nhân già nua và nghiêm túc, tuy không bì nổi với khí
thể của An Hoằng Hàn nhưng cũng đủ uy hiếp những người khác.
Tịch Tích Chi gật đầu với ông một cái đầy lễ phép, coi như là chảo hỏi.
Phùng chân nhân cũng không phải người không nói lý. Thấy Tịch Tích Chi chào hỏi trước cũng gật đầu với nàng, coi như là đáp lại.
Quan hệ giữa hai người không tính là thân thiết, cũng không tính là đối
địch. Tuy hai người đứng trên lập trường khác nhau nhưng giữa họ cũng
không xung đột lợi ích.
“Tham kiến bệ hạ.” Phùng chân nhân hành lễ với An Hoằng Hàn.
“Phùng chân nhân cần gì phải hành đại lễ? Hãy bình thân. Có chuẩn bị ổn
thỏa chưa? Trẫm không muốn lãng phí thời gian, không có bất cứ thu hoạch gì.” An Hoằng Hàn nghiêm mặt, lạnh giọng nói.
Tịch Tích Chi đứng bên cạnh hắn nên nhìn hết thái độ của hắn với Phùng chân nhân trong mắt.
“Bệ hạ không tin tưởng lão phủ có thể thay người khác đi bắt yêu. Lão
phu cũng không phảo không đi không được.” Phùng chân nhân cũng đoan
chính, hàng mày dài lại trắng nhướng lên như thể không hề sợ An Hoằng
Hàn.
Nhưng so với ngọn núi băng vạn năm như An Hoằng Hàn, Phùng chân nhân có
biểu hiện lạnh lùng hơn nữa cũng không bì được nửa phần của hắn.
“Vậy à? Xem ra Tuệ Vân Quán cũng không quan trọng.” An Hoằng Hàn lạnh
lùng híp mắt, quan sát nhất cử nhất động Phùng chân nhân thể hiện ra,
“Phùng chân nhân, ngươi hẳn nên biết tính trẫm luôn nói được là làm
được, đừng cố gắng khiêu chiến với sự kiên nhẫn của trẫm.”
Hỏi tại sao Phùng chân nhân lại bằng lòng khuất phục An Hoằng Hàn? Vậy
thì không nghi ngờ chút nào là vì Tuệ Vân Quán là tử huyệt của ông. Ông
có thể không quan tâm chuyện khác nhưng Tuệ Vân Quán là tâm huyết của sư tổ bọn ông, có nói gì đi nữa ông cũng phải dốc hết sức bảo vệ.
“Bệ hạ, lão phu nói đùa thôi, người cần gì cho là đúng.” Khí thế yếu đi
một phần, cuối cùng Phùng chân nhân là người cúi đầu nhường từng bước
một.
An Hoằng Hàn lạnh lùng thờ ơ gật đầu, “Chỉ sợ có người đùa mà thành thật.”
Hai người nói chuyện như đánh đó khiến Tịch Tích Chi nghe rất hao tâm
tốn sức. Đợi tới khi bọn họ nói xong thì nàng chỉ có thể ngáp hai cái.
“Đi ngoại ô rồi nói.” An Hoằng Hàn nói xong câu đó thì Lâm Ân lập tức kéo màn xe cho hắn.
Hắn ôm lấy vai tiểu hài tử nào đó, ngồi vào xe ngựa, thấy Phùng chân
nhân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, “Phùng chân nhân cũng vào ngồi
đi. Nếu bị người khác nói lung tung, bảo trẫm vô lễ với ngài cũng không
tốt.”
Tịch Tích Chi vừa hay cầm túi nước lên uống, nghe những lời này thì phun nước đánh “phì” một cái.
Thử hỏi... Lúc nào thì An Hoằng Hàn lễ độ với người khác? Thấy ai cũng
bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thể người ta thiếu hắn mấy trăm vạn lượng
bạc vậy.
Có lẽ bị những lời này dọa sợ, sắc mặt Phùng chân nhân hơi mất tự nhiên
nhưng ông nói theo lời hắn, “Nếu bệ hạ đã nói vậy mà lão phu từ chối thì có vẻ vô lễ rồi.”
Tuy chiếc xe ngựa này không xa hoa như trong cung nhưng có thể chứa được ba người, huống hồ tiểu hài tử như Tịch Tích Chi cũng không chiếm bao
nhiêu diện tích. Từ khi vào xe ngựa nàng vẫn luôn ngồi trong lòng An
Hoằng Hàn.
Hành động thân thiết gắn bó giữa hai người rơi vào mắt Phùng chân nhân.
Ông càng cảm thấy không ổn. Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, sao có thể ở
cùng với yêu quái?
Phùng chân nhân thỉnh thoảng đưa mắt qua nhìn bên này khiến Tịch Tích
Chi không hiểu mình đã đắc tội với ông ở đâu. Ánh mắt kia của ông như
thể có thù oán gì với nàng. Chẳng lẽ Phùng chân nhân còn tính toán
chuyện nàng xông vào kết giới hôm qua?
Nhưng nàng lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Xe ngựa lại đi ra ngoại thành, đám người Tịch Tích Chi đi theo con đường lần trước tới vực Đoạn Tràng.
An Hoằng Hàn vẫn không hủy bỏ mệnh lệnh cho nên còn để lại một nhóm ngự
lâm quân canh giữ dưới đáy vực. Mấy người hắn vừa tới đã dẫn tới sự chú ý của ngự lâm quân.
“Tham kiến bệ hạ.” Tất cả ngự lâm quân hành lễ, hành động cực kỳ đều.
Gọi đô thống ngự lâm quân tới, An Hoằng Hàn hỏi: “Có phát hiện ra điều gì khác thường không?”
Dù hắn chưa nói hết tất cả nhưng mọi người đều hiểu hắn hỏi chuyện Bạch
Hồ. Về yêu tinh, rất nhiều người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nên
trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi.
Thấy vị đạo sĩ bên cạnh bệ hạ, trong lòng mọi người đều không hẹn mà
cùng nghĩ rằng có lẽ đây là đại sư trừ yêu bệ hạ tìm tới. Nhưng sao vị
đại sư này lại ăn mặc giản dị như vậy? Vị đạ