XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328210

Bình chọn: 7.5.00/10/821 lượt.

vất vả mới nhặt về một cái mạng, tự nhiên

sẽ không ngu đến mức đi chọc giận An Hoằng Hàn. Nhanh chóng đứng lên từ

dưới đất, lảo đảo chạy về hướng xa xa.

Thống lĩnh không có ở đây, rất nhiều ngự lâm quân đều hoảng sợ ở trong lòng, không biết nên làm gì tiếp theo.

"Quả nhiên phế vật dạy dỗ, chính là phế vật, thu hồi cảm xúc sợ hãi của

các ngươi. Nếu bị trẫm nhìn thấy, các ngươi ai cũng đừng mơ còn mạng để

sống." An Hoằng Hàn nheo mắt lạnh lại, tràn ngập ý cảnh cáo.

Hắn cần thuộc hạ, phải có dũng có mưu, không phải chỉ biết ăn bổng lộc triều đình, cả đời tầm thường.

Đại đa số sắc mặt ngự lâm quân đều trở nên khó coi.

Phùng chân nhân âm thầm thở dài một hơi, lời lẽ tầm thường nói: "Mọi

người an tâm, có lão phu ở đây, các ngươi sẽ không có cái gì ngoài ý

muốn. Ít nhất không có một yêu tinh nào có thể thoát khỏi tay lão phu.

Các ngươi mang lão phu đi sơn động nhìn một chút, lão phu cũng không yêu cầu các ngươi đi vào.

Không gian trong sơn động vốn nhỏ, nhiều người, ngược lại không dễ hành động.”

Tịch Tích Chi cũng cho là như vậy, một sơn động không lớn, đi vào mấy

người còn có thể có không gian chuyển động sao? Nếu càng nhiều người,

chẳng may bên trong phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, ngược lại rút lui

không kịp.

“Nghe được lời nói của Phùng chân nhân không? Còn không nhanh dẫn đường? Hay là nói, các ngươi cho là trẫm rất rãnh rỗi, thời gian chính là dùng để lãng phí?” Lúc An Hoằng Hàn nói chuyện, hỏa khí không nhỏ. Cộng thêm một thân uy phong, ngự lầm quân bị dọa lập tức co cổ lại.

Trường Kỳ - trợ thủ của thổng lĩnh ngự lâm quân đứng ra từ trong đội

ngũ, biểu hiện của hắn trấn định hơn những người khác. Khi bệ hạ cách

chức thống lĩnh đại nhân, hắn biết cuối cùng cơ hội của hắn cũng đến.

“Bệ hạ, để thuộc hạ mang ngài đi.” Dung mạo người này mi thanh mục tú,

chỉ là nhìn ánh mắt của hắn liền biết người này tính toán tương đối tỉ

mỉ.

Ít nhất lúc này có người dám đứng ra nói chuyện, An Hoằng Hàn không khỏi nhìn hắn hai lần, “Dẫn đường.”

Lần đầu tiên lấy được chú ý của bệ hạ, vô luận là thuộc hạ cũng sẽ vui

mừng đến huơ tay múa chân. Người ngự lâm quân kia lập tức treo nụ cười ở bên miệng, đi trước dẫn đường cho mọi người.

“Xung quanh sơn động có khá nhiều hoa cỏ cây cối?” Đi vài bước Tịch Tích Chi liền mở miệng hỏi thăm. Nàng chính là dựa vào nhật nguyệt tinh hoa

mà tu luyện, cho nên cách tu luyện của yêu tinh, hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy phần hiểu rõ.

Nếu như nàng đoán không sai, con Bạch Hồ kia nhất định sẽ tìm chỗ tương

đối tràn đầy linh khí để tu luyện. Mà chỗ đó, bình thường hoa cỏ cây cối tương đối rậm rạp.

“Đến gần vách đá kia một chít, gần đây có không ít quả dại. Rất nhiều

ngự lâm quân trông coi hái được không ít từ nơi đó, ăn rất ngon.” Người

này có vẻ rất hay nói, dọc theo đường đi nói không ít lời, huống chi là

đoạn đường núi mình hiểu rõ, gần như là nói vài lần.

Tịch Tích Chi vừa đi vừa nghe. Trong lòng sinh ra hứng thú không nhỏ với quả dại trong lời nói của hắn. Trước kia sống ở trong núi sâu, vào lúc

rãnh rỗi, Tịch Tích Chi cũng thường đi hái quả dại ăn.

Sơn động cách đáy vực không xa, chỉ trong chốc lát, toàn bộ mọi người đã tới trước cửa sơn động.

Tịch Tích Chi liếc mắt đã nhìn thấy bên cạnh rừng cây, từng quả dại màu

hồng ướt át quyến rũ treo đầy nhánh cây. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền

khiến người ta muốn ăn. Tịch Tích Chi nhịn không được nuốt nước miễng,

khó trách từ xa đã ngửi được một cỗ mùi thơm, thì ra là tỏa ra từ quả

này.

“Ta có thể đi hái một quả không?” Ngẩng đầu liền hỏi thăm ý kiến An

Hoằng Hàn, không có được sự đồng ý của hắn, Tịch Tích Chi nào dám tự

mình đi hái.

An Hoằng Hàn quay đầu liếc mắt nhìn quả đó, hình như không có gì khác

thường, vừa định gật đầu, Phùng chân nhân bên cạnh liền mở miệng nói:

“Nếu như người không sợ đạo hạnh đau khổ tu luyện bị hủy trong nháy mắt, ngươi cứ ăn.”

Tịch Tích Chi bị dọa, bàn tay nhỏ bé đang vươn ra liền dừng ở giữa không trung.

“Quả này có độc sao?” Tịch Tích Chi không hiểu nhát mắt với Phùng chân nhân.

Phùng chân nhân sờ râu, lắc đầu nói: “Còn lợi hại hơn chất độc, ngươi muốn nếm thử một chút hay không?”

Tịch Tích Chi có tắc tâm nhưng không có tặc đảm, càng nhìn quả này, càng thấy được có vấn đề. Hình như tươi đẹp có chút quá mức rồi, ngược lại

làm cho người ta cảm giác không chân thực.

“PCC có thể giải thích cho trẫm một chút không?” An Hoằng Hàn giơ tay

lên hái xuống một quả trái cây, xoay ở trong tay nhìn mấy lần.

“Ngươi nhìn không ra sự khác thường?” PCC tạm thời không trả lời, chỉ là hỏi Tịch Tích Chi đáp án.

Tịch Tích Chi thành thật lắc đầu, “Không nhìn ra.”

Quả này lại không có mang yêu khí, Tịch Tích Chi thật sự không có năng lực nhìn ra khác thường.

Phùng chân nhân hái một quả xuống, trong nháy mắt bóp vỡ, rất nhiều nước trong quả đó chảy xuống theo khe hở trên tay ông.

“Hiện tại thế nào?”

Tịch Tích Chi không dám tin mở to mắt, trong nháy mắt trái cây bị bóp vở, từng luồng yêu khí tỏa ra từ bên trong.

“Những người ăn trái cây đó? Toàn bộ đứng ra, đi qua một bên chờ đợi,

chờ