
kính chiếu yêu vào trong ngực,
“Xem ra nơi này có bẫy, bệ hạ cẩn thận.”
Tịch Tích Chi thầm than một tiếng, không cần ông nhắc nhở, bọn họ cũng
biết có bẫy rồi! Nếu không nơi này làm sao một chút ánh sáng cũng không
có gió rét bốn phương tám hướng thổi qua càng thêm phần phật phần phật.
Tịch Tích Chi cảm thấy có chút lạnh, lôi kéo vạt áo, tận lực tránh khỏi gió lạnh đánh tới.
Đại khái biết Tịch Tích Chi lạnh, hai cánh tay mạnh mẽ của An Hoằng Hàn ôm nàng thật chặt, để cho nàng tựa vào trong ngực hắn.
Lồng ngực của An Hoằng Hàn rất ấm áp, đặc biệt là trái tim đang đập kia, khiến người ta có cảm giác an toàn. Tịch Tích Chi tham lam ấm áp như
vậy, rúc vào trong lòng hắn. Bởi vì trong bóng tối, Phùng chân nhân cũng không thấy rõ, cho nên Tịch Tích Chi không chút cố kỵ nào.
Phùng chân nhân móc ra hỏa chiết tử, muốn thử có thể đốt hay không, ai
ngờ ngọn lửa mới vừa cháy lên, trong nháy mắt liền bị dập tắt.
“Xem trận pháp bố trí ở nơi này, vô luận là ánh sáng hay là lửa, đều
không thể đuổi đi bóng tối.” So với kết giới ở cửa sơn động, trận pháp
này hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều.
Phùng chân nhân tạm thời không nghĩ ra biện pháp, trong sơn động rộng rãi chỉ có tiếng gió lạnh gào thét.
“Nếu không chúng ta đi xung quanh một chút, xem thử có thể đi ra khỏi
trận pháp không?” Tịch Tích Chi cảm thấy cứ kéo dài như vậy cũng không
phải là biện pháp.
An Hoằng Hàn lập tức hủy bỏ, “Không được.”
Tịch Tích Chi nâng đầu nhỏ lên, mặc dù đang ở trong bóng tối, không nhìn thấy gương mặt của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi lại theo thói quen làm
như vậy. Chỉ cần có An Hoằng Hàn ở đây, Tịch Tích Chi không cảm thấy
chút sợ hãi nào.
Phùng chân nhân đại khái cách vị trí bọn họ một khoảng cách, giọng nói
chợt xa chợt gần, làm cho người ta đoán không ra chỗ của ông. Đây có lẽ
cũng là một tác dụng của trận pháp, khiến mọi người phân tán, không cách nào xác định được vị trí của đồng bạn. "Trận pháp này tràn đầy uy lực, nếu không cẩn thận chạm vào cơ quan, cho dù
có lão phu ở đây, cũng không nắm chắc có thể an toàn rút lui." Cảnh cáo
trước, Phùng chân nhân suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói ra với hư không
tối đen.
Tịch Tích Chi cực kỳ tin tưởng năng lực của Phùng chân nhân, có thể làm
cho ông nói ra như vậy, có lẽ trận pháp này rất khó khăn giống như mình
nghĩ.
Nhưng ở nguyên tại chỗ cũng không phải là biện pháp, bọn họ nên làm gì?
So với Phùng chân nhân lẻ loi, Tịch Tích Chi vẫn còn tương đối may mắn,
ít nhất khi tiến vào chỗ sâu trong sơn động, vẫn có An Hoằng Hàn đi theo bên cạnh. Dựa vào lồng ngực ấm áp của An Hoằng Hàn, trái tim không ổn
định của Tịch Tích Chi càng lúc càng bình tĩnh. Quả nhiên trong lòng
nàng vẫn tin tưởng, có An Hoằng Hàn ở đây, như vậy khẳng định mình sẽ
không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, xung quanh trừ gió lạnh thổi tới vù vù, nơi này không có bất kỳ động tĩnh gì.
Xem ra con yêu tinh kia vì ngăn cản người tiến vào sơn động, hao phí không ít khổ tâm.
"Để lão phu suy nghĩ trước, biện pháp sớm muộn sẽ có." Tiếng nói mơ hồ, quanh quẩn một chỗ trong cả sơn động.
Tịch Tích Chi không thể xác định phương hướng của Phùng chân nhân, chỉ có thể nhàn nhạt ‘ ừ ’ một tiếng với hư không.
Lửa không đốt được, trong sơn động tối mờ không có ánh sáng, hình như có thứ gì đó đang ẩn núp, bất cứ lúc nào cũng có thể cho bọn họ một kích
trí mạng. Lần đầu tiên cảm giác được tiếng hít thở của mình, lại có thể
lớn tiếng như vậy.
Dĩ nhiên lúc một người không nhìn thấy được, thính lực thường sẽ tăng
thêm, bởi vì đây là cảm giác duy nhất của họ đối với bên ngoài. Trước
mắt một mảnh đen như mực, hai mắt Tịch Tích Chi giống như bị mù, mất đi
tác dụng. Thính lực của nàng vốn là tương đối nhạy cảm, hiện giờ yên
tĩnh, thính lực càng tăng cường thêm gấp mấy lần.
Nghe tiếng gió lạnh lẽo, toàn bộ da gà của Tịch Tích Chi đều nổi lên.
Tâm tình càng trở nên kích động, Tịch Tích Chi lại càng không khống chế
được biến hình, trên đầu đột nhiên xuất hiện hai lỗ tai đầy lông lá.
Có lẽ phát hiện thân thể mình biến hóa, Tịch Tích Chi nâng tay nhỏ bé
trắng nõn non mềm lên, sờ sờ đỉnh đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lỗ tai lông lá đã chui ra.
Đứa trẻ trong ngực lộn xộn, dẫn tới sự chú ý của An Hoằng Hàn, "Sao vậy?"
Tịch Tích Chi ấp úng, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Lỗ tai nhô ra."
An Hoằng Hàn giơ bàn tay lên, liền dời đến đỉnh đầu của nàng, sờ tới lỗ
tai lông nhung mềm mại kia, trong nháy mắt hiểu đây là vì sao rồi.
Bàn tay An Hoằng Hàn mang theo cảm giác ấm áp, Tịch Tích Chi giống như lúc ở trong hình thú, nâng đầu nhỏ lên cọ xát.
Động tác này nhanh chóng lấy được cảm tình của An Hoằng Hàn, khiến An
Hoằng Hàn không khỏi khẽ mỉm cười. Chỉ là nụ cười nhạt này, bởi vì tầm
mắt quá mức mơ hồ nên không có người nhìn thấy
Gió lạnh thổi qua bên tai Tịch Tích Chi, Tịch Tích Chi lôi kéo vạt áo.
Cùng lúc đó tiếng gió sinh ra theo quỹ đạo, lục lọi ra được một chút đầu mối. Gió lạnh thổi qua khuôn mặt nàng, mà từng đợt gió lạnh đều từ một
phương hướng.
Chỗ có gió thổi vào, không