
rẫm đã quyết, nhiều lời vô ích." An Hoằng Hàn vừa định xoay người
rời đi, không ngờ lúc tay khoác lên vai Tịch Tích Chi, đột nhiên bị
người gạt đi.
Cặp mắt run lên, hình như An Hoằng Hàn nghĩ tới chuyện gì, lập tức đưa
tay bắt lấy y phục của Tịch Tích Chi. Vậy mà bàn tay vừa mới vươn ra,
liền rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt Tịch Tích Chi liền biến trở về hình dáng con chồn nhỏ, chạy ra ngoài từ bên chân An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi cũng không phải cố ý không nghe theo ý của hắn, mà là nàng và An Hoằng Hàn bất đồng. An Hoằng Hàn có thể nhìn Từ lão đầu hãm sâu
vào nguy hiểm, không để ý tới, nhưng nàng lại không được. Lúc vừa tới
thế giới này, nhờ Từ lão đầu giúp nàng chữa bệnh, nàng vĩnh viễn không
thể quên Từ lão đầu - người bạn vong niên này.
Từ lão đầu gặp nạn, sao nàng có thể bỏ mặc? Mặc dù Tịch Tích Chi sống ở
rừng sâu núi thẳm, nhưng cũng đọc qua mấy quyển thánh hiền chi thư, biết tri ân đồ báo.
Mắt thấy đã tìm được manh mối, sao Tịch Tích Chi có thể lùi bước?
Tịch Tích Chi vừa biến hình xong, liền nhanh chóng vọt vào cửa sơn động
nhỏ hẹp. Nó nhỏ hơn bạch hồ, cho nên cửa động đối với nó là phi thường
rộng rãi.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, một đôi mắt giống như bao trùm hàn băng vạn năm, tỏa ra khí lạnh thấu xương.
Phùng chân nhân chỉ đứng ở bên cạnh hắn, cảm thấy da gà toàn thân đều
nổi lên. An Hoằng Hàn một thân khí thế cường đại, cho dù ai nhìn thấy,
cũng sẽ vô cùng sợ. Trước kia Phùng chân nhân trải qua rất nhiều đau
khổ, nhưng đứng ở trước mặt An Hoằng Hàn, khí thế thấp vẫn thấp hơn một
cái đầu.
"Tốt lắm, lời của trẫm cũng dám không nghe theo?" Lời nói cực kỳ lạnh lẽo, lãnh ý tỏa ra khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Tịch Tích Chi bị dọa tới mức thân thể nhỏ vừa chui vào động liền dừng một chút, chậm rãi xoay người, mặt ngó An Hoằng Hàn.
Phùng chân nhân cũng cực kỳ giật mình, cái vật nhỏ này động một chút là
núp ở sau lưng của An Hoằng Hàn, lá gan rõ ràng rất nhỏ, lần này chẳng
những không vâng lời An Hoằng Hàn, còn nguyện ý tự mình mạo hiểm chui
vào cửa động nhỏ hẹp, phải biết. ... Nơi đó nguy hiểm bao nhiêu, đến
Phùng chân nhân cũng không dám xác định.
Chít chít...... Tịch Tích Chi nhanh chóng kêu hai tiếng với An Hoằng Hàn, hình như muốn giải thích.
Lầm đầu tiên Phùng chân nhân nhìn thấy chân thân của Tịch Tích Chi,
không thể tin tiểu yêu tinh bảy, tám tuổi vừa rồi lại là Vân Chồn bên
cạnh bệ hạ. Mặc dù ông bị nhốt ở Hàn vương phủ, cả ngày không đi ra
ngoài, nhưng từ quản gia nơi đó, ông cũng nghe đến chuyện của con chồn
nào. Vì sao liếc mắt một cái liền nhận ra? Hay là vì đám lông nhung mà
ngọn lửa giữa trán con chồn quá mức rêu rao.
“Thì ra là vậy.” Cuối cùng Phùng chân nhân cũng hiểu những tin đồn gần đây về Vân Chồn và Tịch cô nương......
Hóa ra bệ hạ sủng ái đều là cùng một người, chưa từng có thay đổi.
Bệ hạ giống như nam nhân lãnh huyết vô tình, hoặc là không hề có tình
cảm đáng nói, hoặc là sẽ sa chân vào vũng bùn. Theo quan sát của Phùng
chân nhân, rõ ràng An Hoằng Hàn đã có tình cảm đặc biệt với con chồn
này.
Khó trách luôn bảo vệ nàng, không để cho bất luận kẻ nào đến gần.
“Trở lại! Nếu không đừng trách trẫm vô tình.” Tiếng nói lộ ra cảnh cáo
nghiêm trọng, đôi mắt lạnh lẽo của An Hoằng Hàn nhìn chăm chú con chồn
nhỏ ở cửa động.
Trong nháy mắt Tịch Tích Chi hơi do dự, nhưng nhớ tới Từ lão đầu đang ở
trong hoàn cảnh nguy hiểm, nâng móng vuốt nhỏ lên rồi buông xuống lần
nữa.
Chít chít...... Con chồn nhỏ vung qua lại bốn cái móng vuốt, biểu đạt ý
của nó với An Hoằng Hàn. Tịch Tích Chi rất tự hiểu mình, biết mình không thể nào đánh bại con Bạch Hồ kia, cho nên biện pháp duy nhất của nó
chính là dùng mình làm mồi, dẫn con bạch hồ ra, sau đó giao cho Phùng
chân nhân xử lý.
An Hoằng Hàn và nó chung sống lâu ngày, từ ngôn ngữ tứ chi của nó, có
thể đoán ra ý nghĩ của nó. Nhưng...... cho dù như thế, An Hoằng Hàn vẫn
không nỡ để Tịch Tích Chi đặt mình vào nguy hiểm, lời nói tuyệt tình
không khỏi nói ra khỏi miệng, “Nếu như ngươi đi, đừng trách lát nữa trẫm không cứu ngươi. Tính tình của trẫm, ngươi nên rõ ràng, chỉ cần có thể
đạt được mục đích, trẫm sẽ không từ thủ đoạn. Nếu như ngươi quyết ý muốn làm đồ bỏ, như vậy trẫm nhất định thành toàn ngươi.”
Ý nghĩa của đồ bỏ...... Đó chính là dùng xong liền ném, sẽ không cố kỵ an nguy của quân cờ.
Tâm Tịch Tích Chi nhất thời rơi xuống đáy cốc, hóa ra đối với An Hoằng
Hàn, nàng chỉ là một tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao.
Vừa nghĩ tới hắn không thèm quan tâm đến sống chết của mình, một cỗ lửa
giận hừng hực thổi quét qua nội tâm Tịch Tích Chi, khiến nàng không
khống chế được tâm tình của mình.
Không cứu thì không cứu, Tịch Tích Chi cắn răng rống lên một tiếng,
giống như đang cáo biệt, nhìn An Hoằng Hàn một lần cuối cùng, không do
dự vọt vào cái cửa động nhỏ hẹp kia. Sau khi chết, cũng lắm thì mười tám năm sau lại là một anh hùng hảo hán, không có gì đáng sợ! Không để ý an nguy của Từ lão đầu, lương tâm của Tịch Tích Chi sẽ bất an cả đời.
Sắc mặt An Hoằng Hàn âm trầm