
huôn mặt của hắn, chỉ lộ cằm. Bờ môi của hắn
tương đối mỏng, khiến người ta vừa nhìn liền không nhịn được cảm thấy
hắn là loại người bạc tình kia.
“Mị Cơ biết sai, cầu xin Chúa Thượng tha thứ.” Móng trước của hồ ly phủ trên mặt đất, nằm sấp không dám ngẩng đầu.
Tịch Tích Chi nhìn một màn này, có vài phần đồng tình.
Bởi vì đứng ở cửa động, Tịch Tích Chi không dám có động tác quá lớn, sợ
đưa tới chú ý của bọn hắn. Trước phải xác định Từ lão đầu có trong động
hay không? Tịch Tích Chi lại lộ đầu nhỏ ra một chút xíu, muốn nhìn rõ
bên trong động đến tột cùng là quang cảnh như thế nào?
Đúng lúc này, Bach Hồ cách đó không xa nhìn thấy nàng, đầu tiên nàng ta chớp mắt một cái, sau đó tựa hồ cảm thấy nghi hoặc.
Cái nhìn này khiến Tịch Tích Chi sợ tới mức bước chân khong ổn, lảo đảo
ngã xuống bên cạnh. Đối diện Tịch Tích Chi chính là người nam tử, cử
động này của Tịch Tích Chi, trong nháy mắt dẫn tới sự chú ý của đối
phương.
Ánh mắt của nam tử trầm xuống, lập tức nhìn tới chỗ nàng.
Tịch Tích Chi kinh hồn bạt vía nhìn thấy tất cả, vừa định nhấc chân bỏ
chạy, thế nhưng nhìn thấy góc bên phải để một chiếc ghế, trên ghế trói
một người, người kia chính là Từ lão đầu mất tích nhiều ngày!
Cho dù mắt Từ lão đầu bị miếng vải đen che, thế nhưng Tịch Tích Chi nhận ra ông không chút trở ngại.
Quả thật là đám yêu nghiệt này quấy phá, bắt trói Từ lão đầu.
Chít chít.....Tịch Tích Chi tức giận đến la to, nhưng biết chỉ một mình
nàng thì không phải đối thủ của đối phương. Xoay người liền muốn chạy đi tìm viện binh. Nhìn sắc mặt xám trắng của Từ lão đầu, một bộ dạng tiều
tụy vì bệnh, Tịch Tích Chi sợ ông tùy thời có thể đi đời nha ma.
Trong miệng Từ lão đầu bị nhét một khối vải, mắt lại bị che bởi miếng
vải đen mỏng, cho nên hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài.
Tịch Tích Chi rất tò mò, rõ ràng người trưởng thành không thể nào tiến
vào huyệt nhỏ hẹp này, nhưng ở chỗ sâu nhất lại có thể phát hiện Từ lão
đầu và tên nửa người nửa yêu đó.
“Con......con chồn kia...”Bạch Hồ đóng mở miệng.
Tịch Tích Chi nhìn đối phương lấy hình thú nói tiếng người, cực kỳ không quen, sợ tới mức lui về phía sau hai bước.
Tiếng cười tâm trầm, vang dội cả sơn động, nam tử áo đen ôm ngực đi tới
chỗ Tịch Tích Chi, “Ha ha, trời cũng giúp ta, không ngờ ở chỗ này, lại
có thể phát hiện ra Vân Chồn. Nghe nói An Hoằng Hàn sủng ái nhất con Vân Chồn và Tịch cô nương kia.....Ngược lại có thể xem là một quân cờ tốt.”
Nghe giọng điệu của hắn, Tịch Tích Chi lập tức hiểu hắn và An Hoằng Hàn chính là quan hệ thù địch.
Nhưng nàng là một con chồn, tại sao có thể trở thành cờ đây? Người này chẳng lẽ đầu óc hồ đồ?
“Bắt lấy no.” Giọng nói nam tử vừa chuyển, phát ra mệnh lệnh với Bạch Hồ.
Đối phó với một con chồn, một con Bạch Hồ vẫn còn dư dả. Huống chi con
hồ ly chính là dã thú trong rừng núi, rất là quen thuộc với kỹ xảo săn
mồi. Nam tử vô cùng tin tưởng Bạch Hô sẽ không làm hắn thất vọng, sau
khi nói xong câu đó, liền tự tin đứng ở một bên quan sát.
Sao Tịch Tích Chi có thể đứng tại chỗ để người ta bắt? Thay đổi phương
hướng, liền trở về đường cũ. Nàng tăng tinh thần, nhanh chóng chạy trốn. Bạch Hồ vẫn ở phía sau không ngừng đuổi theo, tứ chi của nó vốn lớn, vì không để cho đối phương đuổi theo, Tịch Tích Chi liền xuất ra toàn bộ
sức mạnh để chạy trốn.
An Hoằng Hàn chờ ở bên ngoài một chút, tầm mắt gần như không hề rời khỏi cửa động. Cho dù mặt hắn lạnh lẽo, nhưng người nào nhìn cũng đoán được
bệ hạ đang lo lắng cho con chồn đó.
Tịch Tích Chi dám một mình đi trước dò đường, phần này dũng khí làm
Phùng chân nhân bội phục, lại nói cũng không dễ dàng gặp được một yêu
tinh thật lòng tu tiên, Phùng chân nhân cũng không hi vọng nó gặp chuyện không may. Huống chi trước đó đến lời nói tục An Hoằng Hàn cũng đã nói
ra, nếu Vân Chồn gặp chuyện không may, muốn chôn theo toàn bộ Tuệ Vân
Quan của ông. Phùng chân nhân không quan tâm tánh mạng của mình, nhưng
lại không thể trơ mắt nhìn đồng môn sư huynh đệ chết oan.
“Bịch bịch bịch” tiếng bước chân đang chạy, truyền ra từ cửa động nhỏ hẹp.
An Hoằng Hàn lập tức ưỡn thẳng sống lưng, nhìn về phía cửa động. Ánh mắt liếc nhìn Phùng chân nhân, ý bảo ông nhanh chuẩn bị nếu sau lưng Vân
Chồn dẫn tới những vật khác nhất định phải bắt lại.
Phùng chân nhân móc ra từng món phấp bảo trong tay áo bào, cùng An Hoằng Hàn chia ra đứng ở hai bên trái phải của cửa động.
An Hoằng Hàn chính là nhất quốc chỉ tôn, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào đều
không đến gần được, vì khí thế đế vương xung quanh người hắn có thể
chống lại khí yêu ma.
Chít chít.......Còn chưa chạy đến cửa động, Tịch Tích Chi đã lớn tiếng hô lên hai lần.
Hồ ly sau lưng chạy quá nhanh, Tịch Tích Chi ra sức chạy như điên, nhưng thiếu chút nữa đã rơi vào móng hồ ly. Nhiều lần suýt bị Bạch hồ níu cái đuôi, thiếu chút nữa liền bị nó bắt được. Lòng Tịch Tích Chi nóng như
lửa đốt, chạy như điên, nhìn thấy rộng rãi bên ngoài cửa động, bật thân
lên, bay thẳng nhào tới.
An Hoằng hàn nhìn thấy hành động này của con chồn, trong lòng hơi căng
thẳng, vươn