Polly po-cket
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328270

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

ng không có, bại sự có thừa."

Tiếng quát mắng không ngừng vang lên trong sơn động.

Giọng nói âm trầm của nam tử, chỉ nghe thôi cũng làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Mũi ngửi ngửi, Tịch Tích Chi ngửi thấy được một cỗ yêu khí.

Thế nhưng trong cỗ yêu khí này, hình như có điểm bất thường. Tịch Tích

Chi vắt hết óc nghĩ đáp án, suy tư thật lâu, cũng nghĩ không ra tại sao.

Vì để cho mình tìm được nhiều manh mối, Tịch Tích Chi tiến thêm hai bước, núp ở cửa sơn động, lộ ra đầu nhỏ quan sát.

Một bóng dáng màu đen đứng ở cách đó không xa, hắn đưa lưng về phía Tịch Tích Chi, thế cho nên Tịch Tích Chi không thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Hắn mặc một thân cẩm bào màu đen, ở trong ánh sáng lục u u, rất dễ làm

cho người ta bỏ qua bóng dáng của hắn.

Lúc đầu tiên nhìn thấy người nọ, Tịch Tích Chi lại không thể tin trợn to hai mắt. Cái bóng dáng kia rõ ràng chính là loài người, vậy mà quanh

người hắn lại mang theo yêu khí. Cỗ yêu khí này tỏa ra còn mãnh liệt hơn Bạch Hồ, đặc biệt là bên cạnh người kia còn vây quanh tầng tầng sát

khí, vừa nhìn đã thấy không phải là người lương thiện.

Yêu tinh và nhân loại giao thiệp với nhau, khẳng định là không có chuyện tốt!

Loài người có yêu khí, có hai loại. Loại thứ nhất chính là tiếp xúc quá

nhiều với yêu ma, dính vào yêu khí. Loại tình huống này mức độ tương đối nhẹ, chỉ cần sau này tránh không tiếp xúc, sẽ dần dần chuyển biến tốt

đẹp. Loại thứ hai tương đối khó giải quyết. . . . . .

Tịch Tích Chi có thâm ý khác nhìn chằm chằm bóng người màu đen đó, loại

tình huống thứ hai chính là. . . . . . người nọ đã vào yêu đạo. Phương

pháp xử lý loại người vào yêu đạo có rất nhiều loại, biện pháp nhanh

nhất chính là cắn nuốt nội đan của yêu tinh. Nội đan chính là tinh hoa

tu luyện của yêu tinh, loài người nuốt vào liền có thể tăng cao yêu lực.

Nhưng được cái này thì mất cái kia, nhìn người nam tử này một thân cẩm

bào màu đen, Tịch Tích Chi liền đoán được một chút chân tướng. Người này rõ ràng cho thấy là loại thứ hai, khó trách toàn thân yêu khí ngất

trời! Cái này cần dùng bao nhiêu nội đan, mới có thể đạt đến trình độ

như vậy.

Bạch Hồ rụt đầu, thân thể phủ phục nằm ở bên chân nam tử, tư thế kia

liền giống như quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hai mắt Bạch Hồ nhiễm nước,

hình như rất uất ức, nhỏ giọng rên hai tiếng, cũng không dám phát ra bất kỳ phản bác nào.

Nhớ tới hóa yêu quả trồng ở ngoài sơn động, Tịch Tích Chi không khỏi lộ

ra nghi ngờ, chẳng lẽ con Bạch Hồ này cũng là ăn nhầm quả đó, mới có thể rơi vào yêu đạo? Tịch Tích Chi cảm thấy vô cùng có khả năng, nhìn ánh

mắt của con Bạch Hồ kia, Tịch Tích Chi luôn cảm thấy tính cách nó rất

hồn nhiên. Ít nhất theo hơi thở nó phát ra, con Bạch Hồ này còn chưa

từng sát sinh.

"Phế vật, một súc sinh chỉ biết khóc lóc sướt mướt!" Nam tử tức giận

vung bàn tay lên, một cỗ gió lốc mãnh liệt đánh về phía Bạch Hồ.

Bạch Hồ không hề có lực chống đỡ, trong nháy mắt bị bắn ra ngoài mấy

mét. Sơn động vốn là nhỏ hẹp, Bạch Hồ rầm một tiếng đụng phải vách núi.

Tro bụi rơi tán loạn khắp nơi, cả sơn động tràn ngập rất tro bụi.

Tịch Tích Chi nhìn mà thương Bạch Hồ, người nam tử mặc cẩm bào áo đen

kia rốt cuộc là người phương nào? Lại có thể chỉ huy Bạch Hồ làm việc.

Sống lưng Bạch Hồ bị đụng mạnh, thân thể cứng ngắc một hồi, mới đứng lên từ trên mặt đất.

"Chủ Thượng, Mị Cơ biết sai, Mị Cơ cũng không phải cố ý. Chỉ là hôm đó

ta tính trở về động nghỉ ngơi, đột nhiên gặp một nhóm người lên đường

núi, cho nên chuyện mới phát sinh như vậy.” Miệng Bạch Hồ nói tiếng

người, tiếng nói mang theo một cỗ cảm giác mê hoặc lòng người.

Mất một lúc sau, Tịch Tích Chi mới hồi hồn từ trong giọng nói nũng nụi

kia. Chỉ sợ là nam nhân, chỉ cần nghe thấy tiếng nói mị hoặc như thế,

cũng sẽ không nhịn được mà tâm thần nhộn nhạo.

Nhưng những thứ này đều không phải là mấu chốt! Phàm là hồ ly tu luyện

thành yêu, cũng không tránh khỏi bản lĩnh mê hoặc người, đây cũng chính

là chuyện mọi người đều biết, cho nên Tịch Tích Chi cũng không cảm thấy

kỳ quái. Kỳ quái chính là ........con Bạch Hồ vừa rồi lấy hình thú nói

chuyện!

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước kia, lúc Tịch tích chi còn là

hình thú, đã thử rất nhiều biện pháp, đều không thể nói tiếng người, mà

con Bạch Hồ kia lại nói được! Có thể không khiến nàng cảm thấy kỳ quái

sao?

Đều là động vật, sao lại khác nhau lớn như vậy?

“Sai! Hoàn toàn sai!” Nam tử tức giận xoay thân thể lại, đối mặt chính

diện với Bạch Hồ, “Biết rõ gần đây Từ quốc sư mất tích, An Hoằng Hàn

chắc chắn phái người nghiêm túc lục soát, ngươi lại còn chạy lung tung,

thật không sợ dẫn tới sự chú ý của người khác sao?”

Tịch Tích Chi lên mười hai phần tinh thần, muốn nhìn thấy diện mạo của

hắn. Một đôi mắt trong veo như nước không chớp nhìn chằm chằm phía

trước, sợ rằng lớ mất cảnh này.

Nam tử từ từ xoay người, Tịch Tích Chi nâng đầu nhỏ lên, dần dần chuyển

ánh mắt lên trên mặt hắn. Vừa thấy, tức giận đến mức mắng to trong lòng! Trên mặt còn đeo một tấm mặt nạ màu bạc, mặt nạ chế tạo vô cùng tinh

xảo, che chắn gần hết k