Disneyland 1972 Love the old s
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328263

Bình chọn: 7.5.00/10/826 lượt.

của Phùng chân nhân ở

cả Phong Trạch quốc cũng là số một số hai, nghe nói còn có nhân vật lợi

hại như vậy, đương nhiên muốn đi gặp một lần, thảo luận về đạo pháp cao

thâm một chút.

Vấn đề này lập tức hỏi khó Tịch Tích Chi, dường như trước kia An Hoằng

Hàn cũng đã hỏi vấn đề giống như vậy, lúc ấy nàng trả lời thế nào? Cố

gắng nghĩ lại một chút, Tịch Tích Chi đang nhớ lại, bên cạnh đã có một

giọng nói nói trước nàng: “Sư phụ nàng đã phi thăng.”

Phùng chân nhân không thể tin trợn to mắt, lấy ánh mắt vô cùng nghiêm

túc nhìn về phía Tịch Tích Chi. Phi thăng, chính là ước muốn một đời của mỗi người tu tiên, Phùng chân nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc tu

tiên dễ dàng, phi thăng khó khăn. Ông khổ tu mấy chục năm, lại không thể hiểu thấu đáo thiên cơ, đắc đạo thành tiên.

Lần này Phùng chân nhân hoàn toàn buông xuống phòng bị với Tịch Tích

Chi, đã có cao nhân thu nàng làm đò đệ, chắc hẳn cũng là vật nhỏ có tiền đồ không giới hạn. Lại nói, thế gian cũng không thiếu yêu tinh có thể

tu thành chánh quả, có lẽ có mình giúp nàng một tay, nàng cách chánh đạo cũng không xa.

“Thì ra là như vậy, nếu quen biết sớm mấy năm, không chừng còn có thể

gặp mặt một lần.” Trừ thở dài, Phùng chân nhân đã không còn gì để nói.

Mà Tịch Tích Chi lại cảm thán trong lòng, cho dù ngài sinh ra sớm mười

năm, cũng không thể nhìn thấy sư phụ nàng. Bời vì hai người căn bản

không ở cùng một thế giới, giống như nàng...... Chẳng qua là bởi vì một

lần ngoài ý muốn, mới lưu lạc đến thế giới này.

“Phá hủy trận pháp này.” An Hoằng Hàn dạo quanh lá cờ nhỏ một vòng, từ

đầu đến cuối đểu cảm thấy không ổn, nếu bọn họ muốn trở về theo đường

cũ, trận pháp này sẽ tạo thành trở ngại không nhỏ, vẫn sớm phá hủy thì

tốt hơn.

Phùng chân nhân và Tịch Tích Chi cũng cực kỳ đồng ý, cũng nhau gật đầu.

“Lão đạo tuân lệnh.” Phùng chân nhân rút kiếm gỗ đào ở bên hông ra, trong miệng lại đọc vài câu chú ngữ.

Tốc độ đọc của ông rất nhanh, đến mức Tịch Tích Chi không nghe rõ ràng rốt cuộc ông đang đọc cái gì.

Quơ múa kiếm gỗ đào, Phùng chân nhân giơ kiếm chém tới ba mặt lá cờ nhỏ, động tác cực nhanh, Tịch Tích Chi thậm chí có thể nghe tiếng gió vù vù.

Bịch một tiếng, ba mặt lá cờ nhỏ rơi xuống.

Gió mạnh dần dần biến mất, lúc này, cả sơn động không còn gió lạnh âm hàn nữa.

Đúng lúc này, một tiếng ‘rắc’ thanh thúy vang lên, dẫn tới sự chú ý của Tịch Tích Chi.

Tịch Tích Chi nhanh chóng quay đầu, nhìn về chỗ phát ra âm thanh, chỉ

thấy trong sơn động nhỏ hẹp cách đó không xa, một con hồ ly màu trắng

đang nhìn chòng chọc vào bọn họ. Âm thanh vừa rồi, chính là nó không cẩn thận dẫm lên gỗ khô mà phát ra.

Hồ ly dựng đứng con ngươi, nhìn rất là dọa người. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi, hình như có mấy phần không hiểu. Mà khi nhìn thấy Phùng

chân nhân đứng sau Tịch Tích Chi, bị dọa đến run rẩy, xoay người chạy

vào trong sơn động nhỏ hẹp. Cửa động quá mức nhỏ hẹp, bán kính không dài hơn năm tấc, nam nhân

trưởng thành hoàn toàn không thể đi vào đi. Mà nhìn xung quanh sơn động, không còn con đường nào khác. Cho dù An Hoằng Hàn và Phùng chân nhân

muốn đuổi theo, cũng không có biện pháp vào cửa động nhỏ hẹp đó.

Ánh mắt Phùng chân nhân chuyển sang bộ dáng bảy tám tuổi của Tịch Tích Chi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tính, có chút chần chờ.

An Hoằng Hàn khôn khéo cỡ nào, vừa nhìn thấy Phùng chân nhân suy nghĩ

sâu xa nhìn Tịch Tích Chi, lập tức đoán được tâm tư của ông, "Không thể

nào, đạo hạnh nàng quá kém, sau khi đi vào, có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Hắn tình nguyện đặt mình vào nguy hiểm, cũng sẽ không để cho Tịch Tích

Chi nửa phần nguy hiểm. Bất tri bất giác trong khoảng thời gian ở bên

nhau này, Tịch Tích Chi sớm trở thành nhược điểm trí mạng của An Hoằng

Hàn, là nghịch lân không thể xâm phạm nhất.

"Bệ hạ, xin ngài nghĩ lại. Trong sơn động, chỉ có ba người, nếu nàng

không vào, lần này chúng ta chỉ có thể không công mà lui. Bệ hạ, không

phải ngài còn muốn cứu quốc sư Luật Vân quốc sao? Không thể vì nhỏ mà

mất lớn."

Phùng chân nhân nói, cũng có mấy phần đạo lý.

Từ lão đầu đã mất tích nhiều ngày, sống chết chưa biết. Nếu không sớm

ngày cứu ông ra, sợ rằng sẽ muộn, nhất định nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng Phùng chân nhân đánh giá thấp địa vị Tịch Tích Chi ở trong cảm

nhận của An Hoằng Hàn, coi như Từ quốc sư gặp nguy hiểm, An Hoằng Hàn

cũng không nỡ để Tịch Tích Chi mạo hiểm. Nếu Từ quốc sư gặp chuyện không may, hắn nhiều lắm là đưa gấp đôi vật phẩm, bồi thường tổn thất cho

Luật Vân quốc. Nhưng nếu là Tịch Tích Chi gặp chuyện không may, An Hoằng Hàn không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện hoang đường gì!

Nhìn ra ý tứ kiên định của bệ hạ, Phùng chân nhân thở dài một hơi, "Nếu

bệ hạ lựa chọn như vậy, lão đạo cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là. . . . . . Lần này hồ yêu trốn đi, muốn bắt nó lần nữa, sẽ rất khó khăn."

Sơn động này đã bại lộ, hồ yêu nhất định sẽ lẩn trốn, sau này muốn tìm ra tung tích của nó, đồng nghĩa với khó càng thêm khó.

An Hoằng Hàn cũng nghĩ đến đến điểm này, nhưng vẫn không thể đả động tâm hắn như trước.

"Ý t