XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328245

Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.

hân nhân.”

“Hi vọng ngươi có thể làm được, mà không phải là nói một chút mà thôi.”

Phùng chân nhân đi ở phía trước, nhảy thêm hai bước, đột nhiên lại mở

miệng nói: “Có biết quả mọc bên ngoài, chính là cái gì không?”

Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, nhớ tới không ít ngự lâm quân đã ăn quả này rồi, không biết có vấn đề gì không?

“Loài người ăn sẽ có tác hại gì?” Tịch Tích Chi không biết quả đó gọi là gì, ngược lại đầu tiên là lo lắng an nguy đám người kia.

Điểm thành công này khiến Phùng chân nhân xóa bỏ chán ghét đối với nàng, “Quả này được gọi là ‘Hóa Yêu Quả’......”

Ba chữ, khiến thân thể nhỏ của Tịch Tích Chi run rẩy. Nhờ An Hoằng Hàn đỡ nàng, mới không có lộ ra bối rối quá lớn.

Hóa Yêu Quả, chính là một loại quả âm độc. Đối với loài người sẽ không

sinh ra thương tổn quá lớn, nhưng mà đối với yêu tinh tu tiên, lại là

‘độc dược’ trí mạng. Trước kia Tịch Tích Chi từng nghe sư phụ nói tới

loại quả này, vì chuyện này, sư phụ còn liên tục cảnh cáo nàng, đừng

thấy quả dại liền đi hái, cẩn thận sau này chắc chắn sẽ có một ngày mắc

mưu chịu thiệt.

Khi đó nàng lơ đễnh, tâm nói, quả dại chín, không tới hái ăn hết sẽ rất đáng tiếc, rất lãng phí?

Sau này sư phụ mới chậm rãi giải thích cho nàng, nói ra tác dụng của

‘Hóa Yêu Quả’, cộng thêm nói về mấy chuyện xưa của Hóa Yêu Quả, ý đồ

muốn ngăn cản Tịch Tích Chi nhìn thấy quả dại liền hái. Nàng cho là

chuyện xưa này chỉ là sư phụ thêu dệt vô cớ, hù dọa nàng mà thôi, lại

không nghĩ rằng đổi một thế giới, thật gặp loại quả này.

“Biết tác dụng của quả này không?” Phùng chân nhân tiếp tục đặt câu hỏi.

An Hoằng Hàn vẫn không thích nói chuyện, trừ nhíu mày hai cái, từ đầu chí cuối, không có bất kỳ biểu cảm gì.

“Phàm là người tu luyện, chỉ cần cắn Hóa Yêu Quả một cái, như vậy đạo

hạnh toàn thân đều sẽ bị cuốn trôi, từ đó rơi vào yêu đạo, vạn kiếp bất

phục.” Đây là lý do gọi là ‘độc dược’ với Tịch Tích Chi.

Đạo hạnh đối với người tu luyện chính là toàn bộ của bọn họ, trong một

đêm tước đoạt tất cả của họ, không phải là độc dược vô hình giết người

nhất sao?

Mới vừa rồi may có Phùng chân nhân ngăn cản mình, nếu không mình sẽ vĩnh viễn không thể nào phi thăng. Không thể phi thăng, đó chính là Tịch

Tích Chi không thể nào trở lại quỹ đạo nhân sinh kia.

Câu trả lời của Tịch Tích Chi không làm Phùng chân nhân thất vọng, ông

tán thưởng gật đầu, “Coi như ngươi còn có chút kiến thức, nhớ......vô

luận làm chuyện gì, cũng phải suy nghĩ trước hậu quả, lỗ mãng liều lĩnh

đi làm, bình thường mất sẽ nhiều hơn được.”

Trong nháy mắt An Hoằng Hàn nhanh chóng nhíu chặt chân mày, hắn ghét nhất có người thuyết giáo với Tịch Tích Chi, trừ hắn ra.

Tịch Tích Chi vừa định trả lời, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền bị

An Hoằng Hàn bên cạnh giành nói trước: “Phùng chân nhân, người của trẫm

còn không cần ngươi tới dạy dỗ. Nhiệm vụ hôm nay của ngươi, chỉ là thu

yêu phục ma, trẫm cũng không mời ngươi tới làm lão sư dạy học.”

Lời nói lạnh lẽo khiến sơn động âm u, càng thêm tràn ngập một loại cảm giác âm trầm.

Cũng may ba người đều là người từng trải việc đời, sẽ không vì không khí lạnh cứng mà sinh ra cảm xúc sợ hãi.

Phùng chân nhân liếc mắt nhìn Tịch Tích Chi, rồi liếc nhìn An Hoằng Hàn, hình như tự hỏi chuyện gì, ánh mắt cũng cực kỳ khó dò. Trình độ coi

trọng của bệ hạ đối với tiểu yêu tinh này, dường như vượt qua mức bình

thường rất nhiều! Mới quen biết một ngày, mà Phùng chân nhân đã nhìn ra

quan hệ của hai người vô cùng thân mật.

“Lão phu chỉ là nhắc nhở một câu mà thôi, cũng không có lên tiếng dạy

ai.” Phùng chân nhân suy nghĩ, cũng xoay chuyển vô cùng nhanh, gần như

là trong nháy mắt, đã nghĩ ra câu hỏi trả lời An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn híp mắt lạnh, “Giống như lời Phùng chân nhân, đó là tốt

nhất, Phùng chân nhân cũng biết tính trẫm, cho nên ngàn vạn đừng cố gắng chọc giận trẫm, nếu không một khi trẫm nổi giận, muốn bình ổn lửa giận

trong lòng trẫm, vậy thì rất khó khăn.”

Nếu cảnh cáo trong lời nói cũng nghe không ra, như vậy Phùng chân nhân liền uổng làm người rồi.

“Lão phu sao dám? Bệ hạ, sắp đến chỗ sâu trong sơn động, hay chúng ta

trước nhìn một chút yêu vật kia rồi hãy nói.” Kính chiếu yêu trong tay

phát ra ánh sáng kịch liệt, Phùng chân nhân vung bàn tay lên, người nhẹ

như yến nhảy vào chỗ sâu trong sơn động.

An Hoằng Hàn từng học võ, mặc dù không theo kịp Phùng chân nhân – người

tu luyện này, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh, gần như là không phân cao

thấp với Phùng chân nhân.

Chỗ sâu đều là một mãnh tối mờ mịt, đưa tay không thấy được năm ngón.

Ánh sáng kính chiếu yêu nhanh chóng yếu đi, chỉ cách mấy giây, liền

nhanh chóng trở nên ảm đạm không có ánh sáng, dung hợp với bóng tối xung quanh thành một mảnh.

Thấy tình trạng như vậy, trong lòng ba người đều vang lên tiếng chuông báo động.

Phùng chân nhân lại một lần nữa đọc đi đọc lại chú ngữ, bàn tay phất qua mặt kính, muốn lần nữa sử dụng kính chiếu yêu, nhưng mặc dù kính chiếu

yêu hoàn hảo không chút tổn hại, lại không còn tác dụng. Phùng chân nhân thấy thế, cũng không thử lại nữa, thu