
sau khi chúng ta ra khỏi sơn động, sẽ giải quyết chuyện này.” Phùng
chân nhân nói đâu ra đấy, mở ra bước chân liền đi về phía trước.
Tịch Tích Chi đứng nguyên tại chỗ, không biết nên hay không nên đi vào.
An Hoằng Hàn vươn tay liền ôm đầu vai của nàng, “Ngươi cũng đi vào với
trẫm. Những người khác ở lại giữ ở bên ngoài, Phùng chân nhân theo trẫm
đi vào là được.”
An Hoằng Hàn mới vừa nói xong, liền đưa tới một mảnh xôn xao.
“Bệ hạ, như vậy không ổn, chẳng may bên trong xảy ra chuyện gì, chúng
thần ở bên ngoài, sợ rằng trợ giúp không kịp.” Vừa nghe bệ hạ chỉ muốn
mang một người đi vào, ngự lâm quân vừa mới đứng ra kia lại mở miệng nói chuyện. Ít nhất Tịch Tích Chi không có vì sợ hãi mà lùi bước, điểm này khiến An
Hoằng Hàn thật vui mừng. Xem ra con chồn nhát gan này cũng là phân thời
điểm, bình thường mình sử dụng các chiêu đe dọa với nàng, liền bị hù tới co chặt cổ lại. Không ngờ vừa đến thời khắc nguy nan, nàng cũng không
lùi bước chút nào.
"Như vậy thì đi vào với trẫm." An Hoằng Hàn không yên lòng để Tịch Tích
Chi ở bên ngoài với ngự lâm quân, trong nhận thức của hắn, thứ gì của
mình, đương nhiên phải do mình quản.
"Nhìn sơn động này từ xa, không nhìn ra bất kỳ khác thường. Nhưng một
khi ngươi tới gần, sẽ phát hiện xung quanh bày ra một đạo kết giới,
chính vì đạo kết giới này, yêu khí bên trong mới không có lộ ra ngoài."
Phùng chân nhân duỗi ngón tay ra, vừa đụng vào hư không, một tầng màng
mỏng trong suốt như là sóng nước dập dờn. Các ngự lâm quân đều là lần
đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rối rít lấy làm kỳ quái.
Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn tỏ rõ trấn định tự nhiên, dù sao kết giới này đã lĩnh giáo ở chỗ của Phùng chân nhân rồi.
Phùng chân nhân búng ngón tay một cái, kết giới 'ầm ầm' một tiếng bể tan tành, từng mảnh giống như thủy tinh nhanh chóng nứt ra.
Tịch Tích Chi nhìn thủ pháp và linh khí phát ra của Phùng chân nhân,
trực tiếp thán phục người này lợi hại. Chỉ trong nháy mắt vung lên, liền dễ dàng phá giải kết giới.
Trong nháy mắt khi kết giới bễ tan tành, một cỗ yêu khí mạnh mẽ thoát ra từ bên trong.
Tịch Tích Chi là loại hấp thu linh khí thiên địa, cực ít tiếp xúc với
yêu ma, có một chút không thoải mái, nắm bàn tay An Hoằng Hàn, trong lúc không để ý liền nắm thật chặt.
Nhận thấy được chỗ khác thường của nàng, An Hoằng Hàn cầm ngược tay nhỏ
bé của nàng, tận lực dùng thân thể của mình ngăn ở trước mặt nàng, vì
nàng che gió che mưa.
Qua một lúc, yêu khí dần dần nhạt đi, Tịch Tích Chi cố gắng thở dốc vài hớp không khí mới mẻ, mới khôi phục lại bình thường.
Phùng chân nhân đi ở phía trước, mở đường cho An Hoằng Hàn và Tịch Tích
Chi. Trong tay hắn cầm một chiếc gương, cũng chính là kính chiếu yêu mà
mọi người thường nói. Trong miệng vừa đọc xong mấy câu chú ngữ, bàn tay
Phùng chân nhân nhanh chóng mang theo một ánh sáng trắng nhàn nhạt, bàn
tay phất qua kính diện, trong một nháy mắt đó, mặt kính chiếu yêu vốn là ố vàng lại chiếu xạ ra từng đợt ánh sáng nhẹ nhàng.
"Bệ hạ, xin đi theo sau lưng lão phu, đừng cách quá xa."
"Trẫm biết." An Hoằng Hàn ôm đầu vai của Tịch Tích Chi, cùng nhau đi vào trong sơn động, lưu lại một đám ngự lâm quân hơi giật mình ở phía sau.
Lâm Ân lo lắng chà chà bước, sao bệ hạ không phân phó ông đi vào, ông
cũng không dám tùy tiện theo sau. Liếc mắt nhìn Ngô Kiến Phong bên cạnh, Lâm Ân đi vài bước, tận lực cách xa hắn một chút. Có lẽ người khác
không nhìn ra cái gì, nhưng Lâm Ân thông minh, cũng hiểu được Ngô Kiến
Phong - người này cuối cùng sẽ không còn dư lại quá nhiều ngày. Phàm là
người từng chọc giận bệ hạ, còn có thể sống trên đời này, ngươi cho rằng có thể có mấy người?
Sợ rằng ngoại trừ Vân Chồn và Tịch cô nương, cõi đời này không còn có ngoại lệ.
Sau khi đi sâu vào sơn động một đoạn đường, đám người An Hoằng Hàn vượt
qua mấy cua quẹo, hoàn toàn không nhìn thấy Ngự Lâm quân ở cửa vào sơn
động. Ánh sáng trong sơn động cực kỳ mơ hồ, nếu không phải kính chiếu
yêu phát ra ánh sáng, chiếu sáng sơn động, tất cả bên trong đều là một
mảnh tối đen.
Nhiệt độ sơn động này tương đối thấp, có lẽ là bởi vì nơi này chính là
nơi yêu quái tu hành. Thỉnh thoảng vài cơn gió lạnh ‘vù vù’ thổi qua,
cảm giác đặc biệt dọa người.
"Xem ra đạo hạnh của ngươi còn kém, chút yêu khí này đánh thẳng vào cũng không đỡ được." Đại khái nhìn ra Tịch Tích Chi cực kỳ ít tiếp xúc với
yêu ma, giọng nói Phùng chân nhân dần dần hòa hoãn, "Sau này ít đi nơi
có yêu khí ngất trời, mặc dù ngươi tu tiên, nhưng vẫn tránh không được
có yêu tính trong cơ thể. Một khi yêu tính bị kích động ra, như vậy cả
đời chỉ có thể là yêu, ngươi có hiểu không?"
Phùng chân nhân vừa đi vừa nói, hi vọng Tịch Tích Chi đủ khả năng kiềm
chế bản thân, đừng đi về phía yêu đạo. Con đường đó, cuối cùng là không
đường về, một khi bước lên thì không thể quay đầu lại.
Tịch Tích Chi nghiêm túc nghe Phùng chân nhân dạy bảo, đột nhiên cảm
thấy người này cũng không tệ lắm. Mặc dù cá tính bảo thủ lại quật cường, nhưng lại là người vô cùng tốt.
“Ta sẽ ghi nhớ dạy bảo của Phùng c