
i sư nào chẳng có một bộ
quần áo như nhau? Có câu nói người dựa vào quần áo, Phật dựa vào kim
trang mà.
Thấy ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Phùng chân nhân vẫn bình thản ung dung.
Tịch Tích Chi hừ một tiếng. Đây mới gọi là chân nhân bất lộ tướng. Bình
thường người lợi hại nhất thường không coi trọng danh lợi, nhân vật như
Phùng chân nhân có rất nhiều trên phố. Ví dụ như lần đầu tiên nàng gặp
Từ lão đầu, chẳng phải ông ta cũng chỉ là một ông cụ ra vẻ bình thường?
“Hồi bẩm bệ hạ, chỗ này không có gì khác thường.” Tổng thống lĩnh ngự lâm quân trả lời.
An Hoằng Hàn gật đầu coi như là trả lời, “Là thứ gì các người cũng không tìm ra được?”
Trong lời nói mang theo ý lạnh như băng khiến thống lĩnh ngự lâm quân bị dọa sợ tới mức hai đầu gối run lên.
“Ví dụ như hang núi hay là những chỗ bí mật khác, các ngươi không đi tìm à?” Thông thường, yêu tinh tu luyện đều tìm một hang núi, đặc biệt là
động vật như hồ ly.
Phùng chân nhân nhìn Tịch Tích Chi đầy tán thưởng, ánh mắt kia như muốn nói cũng có chút thông minh.
An Hoằng Hàn liếc thống lĩnh ngự lâm quân, ý bảo hắn nhanh trả lời.
“Ngày hôm qua sau khi bệ hạ rời đi, thuộc hạ đã phái ra hai đội người
ngựa đi thăm dò tình hình xung quanh, quả thật phát hiện ra hai hang
núi.” "Có thể qua đó dò xét không?" An Hoằng Hàn tiếp tục truy vấn.
Sắc mặt thống lĩnh ngự lâm quân cứng đờ, hôm đó sau nhìn thấy Bạch Hồ,
trong lòng bọn họ đều có chút sợ, nhìn thấy sơn động tối đen, đâu dám
chui vào nơi đó chứ?
Nhìn thấu đáp án, vẻ mặt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, "Đây chính là ngự lâm
quân trẫm nuôi dưỡng sao? Một chút can đảm cũng không có, trẫm nuôi các
ngươi có tác dụng gì? Từ bây giờ, ngươi không phải là thống lĩnh ngự lâm quân nữa! Người tới, kéo người này xuống chém."
Thống soái tốt mới có thể bồi dưỡng được thuộc hạ tốt. Thử hỏi thống
lĩnh mềm yếu vô năng như vậy, người dưới tay hắn sẽ có mấy phần bản
lãnh?
Nhìn ra An Hoằng Hàn có dấu hiệu nổi giận, Tịch Tích Chi đưa tay nhỏ bé
ra, kéo kéo bàn tay của hắn. Bất luận người nào gặp yêu tinh, sợ rằng
cũng sẽ mang ba phần khiếp đảm. Tịch Tích Chi cũng không ngoại lệ, năng
lực của mình không có cường đại như trước, nàng ở trong mắt yêu tinh
khác, bất quá chỉ là một măm đồ nhắm, đoán chừng còn chưa đủ nhét kẻ
răng cho người ta.
"Sợ hãi chính là bản năng của con người, bệ hạ cần gì phải lấy tánh mạng người ta?" Phùng chân nhân vẫn luôn nhìn không quen thủ đoạn thống trị
tàn bạo của An Hoằng Hàn, bây giờ nghe thấy hắn muốn chém giết thuộc hạ, càng thêm cảm thấy không ổn. Mặc dù An Hoằng Hàn thân là nhất quốc chi
quân, các loại yêu ma không thể tới gần, nhưng trên người hắn lại mang
sát khí rất nặng, đây là tích lũy nợ máu từng ngày mà tạo thành.
Lưng đeo nợ máu càng nhiều, đến cuối cùng kết cục càng thêm bi thảm.
"Bệ hạ vẫn nên làm nhiều việc thiện, tha cho hắn một mạng đi." Phùng chân nhân phất phất tay áo.
Tịch Tích Chi cũng cho là ông nói cực kỳ có đạo lý, An Hoằng Hàn không
cảm nhận được cỗ sát khí này, nhưng thân là người tu tiên, Tịch Tích Chi và Phùng chân nhân lại cảm nhận được rất rõ ràng.
"Bãi nhiệm chức vị của hắn là được rồi, không cần thiết tăng thêm máu
tanh." Tịch Tích Chi quơ quơ cánh tay của hắn, muốn thuyết phục hắn.
Nếu nói ai là khắc tinh của An Hoằng Hàn, không phải Tịch Tích Chi thì
còn có thể là ai. Nghe được lời khuyên của nàng, ý niệm giết người đã
thối lui hai phần.
Nhìn thấy sắc mặt bệ hạ hòa hoãn, tất cả mọi người không thể tin được.
Thống lĩnh ngự lâm quân cũng là người thường xuyên nhìn sắc mặt người
khác để sống qua ngày, lập tức hô: "Cầu xin bệ hạ tha thứ thuộc hạ một
lần, sau này thuộc hạ nhất định sẽ không dám tái phạm."
"Thật muốn trẫm bỏ qua cho hắn?" Ánh mắt chuyển sang Tịch Tích Chi, tìm kiếm câu trả lời của đối phương.
Tịch Tích Chi nhất thời biến thành đối tượng chú ý của mọi người, khuôn
mặt nhỏ nhắn có chút ngượng ngùng, khẽ hiện lên chút đỏ ửng.
"Đúng, dù sao hắn không có phạm sai lầm lớn, khuyên người phải có lòng
khoan dung." Tịch Tích Chi nói hết những lời này, liền trốn sau lưng An
Hoằng Hàn, tận lực tránh khỏi ánh mắt tò mò của những người khác.
Phùng chân nhân tán thưởng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt chuyển sang
ánh mắt lạnh lẽo của An Hoằng Hàn. Cho dù không phải là loài người, đáy
lòng đứa bé này cũng là thiện lương. Quanh thân nàng vây quanh linh khí
của thiên địa, cực kỳ tinh khiết, nhìn ra được chưa từng làm chuyện sai
lầm gì. Chỉ cần thêm chút cố gắng, chắc chắc sau này sẽ có một ngày tu
thành chánh quả.
Thấy An Hoằng Hàn coi trọng một người như vậy, trong lòng Phùng chân
nhân nổi lên chút mơ hồ. Đây rốt cuộc là đúng, hay là sai? Nhìn cử động
mới vừa rồi, rất rõ ràng nếu như có đứa bé này ở đây, cơ hội sát sinh
của An Hoằng Hàn sẽ giảm bớt rất lớn. Nhưng người - yêu khác đường, mình nên để mặc cho bọn họ liều mạng sao?
Về điểm này, Phùng chân nhân tạm thời còn không quyết định được.
"Biến, đừng để trẫm nhìn thấy ngươi nữa." An Hoằng Hàn phất áo bào một cái, xoay người đưa lưng về phía mọi người.
Thống lĩnh ngự lâm quân thật