
o nàng ngủ. Lát nữa xuất cung với trẫm, Phùng chân nhân đã chờ ngoài cung rồi.”
Lấy giọng bình tĩnh nói xong những lời này, An Hoằng Hàn giương mắt nhìn về phía Lâm Ân.
Lâm Ân lập tức hiểu ý, phân phó cung nữ bưng một chén cháo thịt nóng hôi hổi tới.
Ngửi thấy mùi thơm, tinh thần Tịch Tích Chi chấn động, lập tức bò lên từ trên giường. Trước kia có cái tai và cái đuôi lông xù nên ngày nào lúc
rời giường nàng cũng phải giấu đuôi đi, không thể để lộ ra bộ mặt thật.
Mà bây giờ nào còn lo lắng ánh mắt của người khác. Nàng vươn tay, đoạt
lấy chén cháo từ trong tay Lâm Ân.
Lúc chưa nhìn thấy chén cháo thịt nàng còn không thấy đói, khi ngửi thấy mùi thơm, con sâu tham ăn bị lôi ra ngay.
Hít mạnh hai hơi, nàng cầm muỗng lên múc một muỗng, đưa vào trong miệng. Tài nấu nướng của sư phụ mập quả thật rất cao. Mỗi lần ăn đồ ăn ông
nấu, nàng đều cảm thấy vô cùng ngon lành. Cách vài ngày, trong hoàng cung sẽ có thái giám chịu trách nhiệm dọn dẹp cỏ
dại riêng. Cho nên tuy Tịch Tích Chi ngồi cạnh bụi hoa nhưng số lần nhổ
hoa cỏ của nàng lại vô cùng ít.
Ngáp một cái đầy bất đắc dĩ, cái đầu nhỏ của nàng đã gật lên xuống.
Trong lòng thầm oán sao An Hoằng Hàn vẫn chưa trở lại, chờ thêm lát nữa
có lẽ nàng đã đi đánh cờ với Chu Công rồi.
Một loạt tiếng bước chân truyền tới từ đằng xa. Nàng xoay người theo bản năng, thấy một đôi giày thêu tơ vàng xuất hiện trước mặt mình.
Ngày nào cũng sống chung với An Hoằng Hàn, nàng nhìn một cái là nhận ra
chủ nhân của đôi giày. Con rồng giương nanh múa vuốt trên mũi giày kia
chẳng phải là biểu tượng tốt nhất cho An Hoằng Hàn ư? Nàng từ từ nâng
khuôn mặt nhỏ bé lên, mắt đối mắt với An Hoằng Hàn.
Hắn vươn tay kéo tay tiểu hài tử để nàng đứng lên từ dưới đất.
"Chán đến mức này rồi à? Có lòng dạ thảnh thơi để tới đây nhổ cỏ, không
bằng đi ngự thư phòng luyện viết chữ thật tốt." An Hoằng Hàn lướt qua
hàng mi che kín đôi mắt như lưu ly của Tịch Tích Chi, lời dạy dỗ bật ra
khỏi miệng theo thói quen.
Dường như vì nuôi dưỡng con Tiểu Điêu không hiểu chuyện này mà hắn bồi
dưỡng được rất nhiều thói quen. Ví dụ như không có chuyện gì sẽ giám sát tình hình học chữ học viết của tiểu hài tử, giúp nàng giải quyết chút
chuyện rắc rối. Chỉ cần là chuyện liên quan tới Tịch Tích Chi, bất kể là ăn uống ngủ, hắn cũng đều hỏi tới. Thử hỏi trước kia khi nào thì hắn
trông nom những chuyện rườm rà này? Dù là người thân cùng chung huyết
thống hắn cũng không làm được tới mức này.
Thế gian này chỉ có một mình Tịch Tích Chi mới có được đãi ngộ người khác cầu cũng không được.
Thậm chí có thể nói, chỉ cần nàng mở miệng yêu cầu, miễn là trong khả năng của An Hoằng Hàn thì hắn đều sẽ cố gắng làm được.
"Muộn rồi." Chu miệng, nàng khẽ nói hai chữ như oán giận.
Lúc trước An Hoằng Hàn nói thời gian là một nén nhang, tới bây giờ cũng
vô cùng đúng giờ, chưa từng để nàng chờ lâu. Mà lần này lại muộn không
ít thời gian, vậy cũng khó trách nàng sẽ buồn chán mà lòng hoảng sợ.
"Vừa rồi bàn bạc hai việc quốc sự với các đại thần nên mới làm trễ thời
gian. Trẫm đi thay quần áo, nàng chờ đó cho trẫm." Nếu là ngàu trước thì chắc chắn hắn sẽ không giải thích cho bất cứ ai vì sao lại tới trễ.
Nhưng một khi đối tượng biến thành Tịch Tích Chi thì không hẳn như vậy.
Nếu không cần thiết, có rất ít chuyện hắn giấu nàng.
Tuy đầu óc Tịch Tích Chi không thông minh lắm nhưng cũng biết phân biệt
nặng nhẹ. Bất kể chuyện gì đứng trước quốc sự cũng thành nhỏ bé. Nàng
không tới mức cố tình gây sự, từ một tiếng, ý bảo hắn nhanh lên.
Thay một bộ cẩm bào màu xanh đậm, An Hoằng Hàn đi ra ngoài với Tịch Tích Chi từ cửa cung phía nam.
Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đi sát theo sau, một trái một phải.
So với đại tổng quản Lâm n, gần đây sắc mặt Ngô Kiến Phong rất khó coi.
Đi đến chỗ nào cũng đều có thể nghe thấy lời ra tiếng vào về hắn. Tịch
Tích Chi chưa từng đi hỏi thăm nhưng cũng nghe mấy cung nữ lén thảo
luận. Kể từ khi chuyện giết huynh kia xảy ra, nhà họ Ngô liền chiêu cáo
thiên hạ rằng từ nay về sau không còn liên quan gì tới Ngô Kiến Phong,
còn dùng một mồi lửa đốt hết những thứ hắn để lại Ngô phủ.
Tính tình Ngô Kiến Phong khi giải quyết công việc vốn không tốt, không
có nhà họ Ngô che chở, không ít thái giám cung nữ trong cung cũng châm
chọc hắn.
Tịch Tích Chi liếc hắn, thấy dáng vẻ hắn vẫn ỉu xìu, sắc mặt buồn bã thì hơi thông cảm. Nếu người này không thể tỉnh lại vậy thì chỉ có thể phế
đi. Đả kích cũng không đáng sợ, có câu nói, ngã từ đâu thì đứng lên ở
đó. Chỉ có chịu đựng được đả kích thì ngươi mới có thể đạt được mục đích của mình.
Nếu ngay cả điểm cố gắng này Ngô Kiến Phong cũng không làm được thì nàng chỉ có thể thở dài với lần này.
“Nàng ít quan tâm chuyện của người khác đi. Hắn cũng không phải người
tốt.” Khẽ nhéo lên cánh tay nàng, An Hoằng Hàn cảnh cáo. Ngay cả huynh
đệ ruột thịt của mình mà cũng xuống tay được, Ngô Kiến Phong có thể là
một người lương thiện à? Người này đã tỏ rõ mình là một con sói mắt
trắng.
Dù ngươi cứu hắn một lần, e rằng sau này lúc hắn cắn ngược lại ngươi một miếng