
n.
Thấy chẳng những tiểu hài tử không sợ mà lại còn tìm một tư thế thoải
mái mà ngồi, sắc mặt An Hoằng Hàn hơi mất tự nhiên. Nhưng chút hành động thân thiết này vẫn không đủ để xóa đi lửa giận trong lòng hắn. Hắn cố ý nhéo cánh tay mập mạp của tiểu hài tử, "Trẫm đã từng nói nếu nàng cố ý
tránh né trẫm thì trẫm sẽ chém đứt hai chân nàng, xem nàng tránh tiếp
thế nào?"
Bàn tay từ từ chuyển tới đùi Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn vỗ vỗ tràn đầy
cảnh cáo, "Đừng mưu tính khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của trẫm.
Trẫm đã nói thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trẫm không đồng ý cho nàng
rời đi trước, nếu nàng có hành động gì...Trẫm sẽ dùng một chút thủ đoạn
đặc biệt để cắt đứt con đường trong lòng nàng. Nàng hiểu không?"
Hắn cố ý giảm thấp giọng ở ba chữ cuối cùng.
Khí thế toàn thân hắn vốn vô cùng kinh người, cộng thêm giọng nói lạnh lùng, quả là có thể hù được rất nhiều người.
Trái tim nhỏ bé của Tịch Tích Chi đập điên cuồng, càng sợ hãi hơn khi nghe thấy lần đầu tiên.
Đã biết An Hoằng Hàn là một nam nhân vô cùng cường thế từ lâu, vốn tưởng rằng chung sống với hắn thời gian lâu như vậy, quan hệ giữa bọn họ coi
như là chủ nhân và sủng vật, dù gì cũng có chút tình cảm! Khi An Hoằng
Hàn nói ra những lời này, trái tim Tịch Tích Chi ít nhiều gì cũng bị tổn thương. Nhưng nàng thu tâm trạng lại rất nhanh, không để An Hoằng Hàn
tìm ra chút đầu mối nào.
“Ta hiểu.” Nàng cắn răng nặn ra ba chữ này.
An Hoằng Hàn vẫn quan sát vẻ mặt của tiểu hài tử, thấy nàng tủi thân tới mức sắp rơi lệ, tâm trạng của hắn cũng theo đó mà chìm xuống. Nhưng
không vì vậy mà hắn sẽ thu hồi lời vừa rồi. Vào một lúc nào đó phải dọa
nàng một chút mới có thể ổn định lòng nàng. Nếu không ngộ nhỡ ngày nào
đó tiểu hài tử nào đó bỗng nhiên chạy trốn, hắn biết đi đâu tìm nàng về?
“Vậy là được rồi. Ngoan ngoãn sống bên cạnh trẫm, biết chưa?” An Hoằng
Hàn vuốt ve cái trán Tịch Tích Chi, sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh
lùng thường ngày. Không có khí thế lạnh giá khiến người ta sợ hãi, uy áp toàn thân hắn tản ra lập tức ít đi một nửa.
Tịch Tích Chi hơi thở phào một hơi, nàng vẫn quen với dáng vẻ này của hắn hơn.
“Đi ngủ trước, có lẽ ngày mai bên Phùng chân nhân sẽ đưa tin tới. Trước
khi bắt yêu, chúng ta phải dưỡng đủ tinh thần.” An Hoằng Hàn ôm ngang
Tịch Tích Chi lên, đi về phía ao tắm.
Tịch Tích Chi đã quen với ngực hắn, thả lỏng người, nằm trong lòng hắn.
“Huynh cứ chắc chắn như vậy à? Chẳng phải Phùng chân nhân không nói là có đi hay không à?”
“Đó là nàng không hiểu ông ta.” Nhớ lại ấn tượng người kia cho hắn, An Hoằng Hàn nói ra không chút chần chừ.
Tuy đã nhiều năm Phùng chân nhân không hỏi thế tục nhưng nói cho cùng
ông vẫn là người vô cùng có trách nhiệm. Nghe nói có người phàm gặp Bạch Hồ, chắc chắn ông sẽ không thờ ơ mặc kệ. An Hoằng Hàn là dám chắc điểm
này của ông mới có thể lệnh ông đi bắt yêu không chút kiêng dè.
Hai người im lặng hồi lâu, mãi cho tới khi tắm xong vẫn không nói câu nào.
Màn đêm đen kịt, vô cùng yên lặng. Ánh nến leo lét hơi chiếu sáng cả đại điện.
“Trẫm hỏi nàng, ví dụ nàng cuối cùng có ngày lên trời, lúc ra đi có thể
có vài phần không nỡ không?” An Hoằng Hàn như thể đang lầm bầm lầu bầu
với không khí.
Tai Tịch Tích Chi run lên, không dám tưởng tượng lời này là từ miệng An
Hoằng Hàn nói ra. Không nỡ? Đó là chắc chắn. Ít nhất nàng cho rằng nàng
không phải là người lãnh khốc vô tình, không chặt đứt được tất cả tơ
tình.
Vậy thì vì sao không đành lòng đây? Là cẩm y ngọc thực ở trần thế hay là những thứ khác? Tịch Tích Chi ngoảnh đầu lại theo bản năng, nhìn về
phía khuôn mặt lờ mờ của An Hoằng Hàn. Nếu nói ai chiếm trọng lượng lớn
nhất có lẽ không phải là An Hoằng Hàn thì không thể.
“Sẽ.” Tịch Tích Chi nói như đinh chém sắt.
Dường như có được đáp án hài lòng, An Hoằng Hàn thản nhiên ‘ừ’ một tiếng, “Ngủ đi.”
Tâm trạng căng thẳng lập tức giãn ra. Nàng hơi thở ra một hơi, bọc chăn, gật đầu.
Đêm trôi qua rất nhanh, ít nhất nàng cảm thấy ngủ chưa đủ thì ánh mặt trời ngày hôm sau đã tỏ rực rỡ.
Trong đại điện vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ. Tuy cung nữ thái giám
khống chế tiếng bước chân đến mức nhỏ nhất nhưng vài tiếng vang vẫn
không thoát khỏi tai Tịch Tích Chi.
Hai tai nhúc nhích, nàng cố gắng nhận biết nguồn gốc phát ra những âm
thanh này. Có tiếng nước chảy ào ào, hẳn là tiếng cung nữ vắt khăn rửa
mặt cho An Hoằng Hàn. Còn có tiếng va chạm lạch cạch, hẳn là tiếng chém
đĩa chạm vào nhau phát ra tiếng vang.
Thính lực quá mức nhạy bén cũng có lúc không phải là chuyện tốt. Ví dụ
như bây giờ! Mỗi lúc An Hoằng Hàn sắp vào triều sớm, nàng luôn bị đủ mọi tiếng động đánh thức. Bị đánh thức nên nàng vô cùng không hài lòng, lăn qua lộn lại trên giường, quấn chăn lăn vài vòng.
Tiếng động bên này dẫn tới sự chú ý của An Hoằng Hàn rất nhanh. Hắn giơ
tay lên sửa sang lại vạt áo, quay đầu sang thì chống lại một đôi mắt ngủ chưa đủ của tiểu hài tử nào đó.
Tịch Tích Chi mở lớn mắt đầy đáng tháng, dáng vẻ hùng hổ, trợn mắt nhìn An Hoằng Hàn, cuốn chăn lăn tiếp.
“Bây giờ còn một nén nhang ch