
ĩ đi tiểu một chút nhưng suy nghĩ vì
mặt mũi cho nên nàng vẫn nén nhịn.
Nhớ tới lão bà này lúc trước hành hạ nàng thế nào, Tịch Tích Chi bày ra
bộ dạng không đếm xỉa đến, di chuyển cái mông nhỏ nhắm ngay cẩm bào của
Thái hậu.
Mặt mũi có chỗ nào quan trọng hơn so với báo thù? Thù này không báo, Tịch Tích Chi ăn ngủ không yên.
Sau đó ——
Một cỗ mùi khai nước tiểu tràn ngập ở trong không khí.
Thật ra thì Tịch Tích Chi đi tiểu cũng không thối, nhưng đối với Thái
hậu ưa sạch sẽ mà nói đơn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.
Thái hậu tức giận đến mức hai tay quăng con chồn nhỏ đập vào hướng sàn nhà bằng ngọc trắng.
Đôi mắt An Hoằng Hàn trở nên sâu thẳm, nhanh chóng vươn tay vững vàng
tiếp được con chồn nhỏ. Ánh mắt như thanh kiếm ngẩng đầu lên nhìn Thái
hậu, "Chẳng qua là một con chồn thú con, mẫu hậu cần gì tức giận?"
An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông Tịch Tích Chi, vừa mới đụng đến, Tịch Tích Chi giống như xù lông nhảy dựng lên.
Cả người nàng tím bầm, cho dù bộ lông che chắn không nhìn thấy nhưng
những vết thương này xác thực tồn tại. Không động vào còn đỡ chút, vừa
đụng liền thấy đau từng trận.
An Hoằng Hàn cảm nhận được con chồn nhỏ khác thường, nhưng không có nghĩ tới phương diện kia, hơn nữa nhìn bộ dạng con chồn nhỏ cũng không có
vấn đề gì quá lớn.
Ống tay áo Thái hậu ướt một mảng lớn, cả người đều mùi này càng làm nàng không chịu thêm nổi. Con chồn nhỏ thật sự quá thiếu dạy dỗ, vừa dạy dỗ
qua nó lại chạy tới chọc giận nàng, thuần túy không có nhớ lâu.
"Hoàng nhi, ngươi nuôi sủng vật, ai gia không phản đối, nhưng cho dù
nuôi cũng nên nuôi một con sủng vật khéo léo nghe lời. Một con chồn nhỏ
cả ngày gây họa gây sự nuôi đến có ích lợi gì? Sớm muộn có một ngày, nó
sẽ bôi nhọ mặt mũi hoàng thất." Thái hậu giận đến đôi tay phát run, cũng không để ý thân phận của mình liền hô hướng An Hoằng Hàn.
Sau lưng vài người phi tần kia ghét bỏ mùi khó ngửi trên cẩm bào Thái hậu, chỉ nói mấy lời an ủi nhưng không ai đến gần.
Không hài lòng có người nói xấu con chồn nhỏ ở trước mặt hắn, An Hoằng
Hàn lạnh lùng, sắc mặt trầm xuống, "Trẫm còn xử lý công vụ, mời mẫu hậu
trở về đi."
Đuổi người lộ liễu như vậy làm sắc mặt Thái hậu cứng ngắc nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình thường.
"Ai gia cũng biết hoàng nhi xử lý chính vụ bận rộn cho nên mới muốn dạy
dỗ Vân chồn. Dù sao mỗi ngày ai gia cũng nhàn rỗi, hoàng nhi không bằng
đem Vân chồn đưa cho ai gia nuôi hai ngày." Tịch Tích Chi sợ An Hoằng Hàn đồng ý yêu cầu đó, móng vuốt không ngừng
đâm vào bắp đùi hắn. Thái hậu ác độc đến cỡ nào, Tịch Tích Chi cũng đã
lĩnh giáo rồi, nếu thêm một lần nữa thì nàng thật sự chịu không nổi. Lời nói kia của Thái hậu chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường
cũng biết. Nếu bản thân mình bị đưa qua thì không thể thiếu được lại một trận khổ ngoài da.
An Hoằng Hàn bắt được móng vuốt đâm trạc loạn xạ của con chồn nhỏ, nói thầm trong lòng ngươi thật ra hiểu Thái hậu có tâm tư gì.
"Cho người nuôi? Từ khi nào mẫu hậu trở nên khoan dung độ lượng như vậy
rồi?" An Hoằng Hàn cũng không cho chút tình cảm và thể diện nào, đánh
tan hành động ghi hận vừa rồi của Thái hậu, "Chỉ sợ con chồn nhỏ hoàn
hảo nguyên vẹn đưa qua, khi trở về liền hấp hối."
An Hoằng Hàn là do Thái hậu sinh ra, đối với thủ đoạn của Thái hậu rõ
như lòng bàn tay. Đừng xem Thái hậu là một hạng đàn bà con gái, trình độ tàn nhẫn tuyệt tình không thấp hơn nam giới chút nào.
Hai người đều hiểu rõ lẫn nhau, nếu nói mở ra, không người nào tin người nào. Mặc dù bọn hắn là người có quan hệ máu mủ nhưng thân tình máu mủ
trong hoàng thất là không đáng tiền nhất, nếu không trong lịch sử cũng
sẽ không xảy ra nhiều trường hợp giết cha đoạt vị, chém giết huynh đệ
đến thế.
Rất không khéo, An Hoằng Hàn liền đã làm chuyện tình ở trên. Phụ thân
chính là do hắn giết chết, mặc dù người đời đều cho rằng hắn được tiên
hoàng truyền ngôi nhưng trong triều vẫn có rất nhiều đại thần biết nội
tình bên trong, trong đó bao gồm cả Thái hậu. Mà chuyện hắn chém giết
huynh đệ thì toàn bộ nước Phong Trạch đều biết.
Hắn tàn nhẫn, hắn tuyệt tình, hắn hung ác, không cái nào không làm người ta nghe tin đã sợ mất mật.
"Làm sao có thể? Ai gia là hạng người gì chẳng lẽ hoàng nhi không còn rõ ràng sao? Ai gia bảo đảm, con chồn nhỏ này đưa đến chỗ ai gia lúc đầu
dạng gì khi trở về vẫn là hình dáng ấy." Dường như không có nghe được
câu nói châm chích kia của An Hoằng Hàn, Thái hậu vẫn duy trì nụ cười
đoan chính, lại không ngừng cố gắng.
Tịch Tích Chi khẩn trương giữ chặt y phục An Hoằng Hàn, hắn nếu thực sự
đưa nàng cho Thái haaij nuôi thì đời này liền cắt đứt quan hệ!
Xèo xèo. . . . . . Con chồn nhỏ thử răng kêu lên.
Ngón tay An Hoằng Hàn nhẹ nhàng đụng vào đám lông tơ đỏ rực trên trán
con chồn nhỏ, "Cũng bởi vì hiểu rất rõ cho nên mới không yên lòng. Mẫu
hậu, chúng ta đều cùng một loại người đừng làm cho trẫm nói lại lần thứ
hai, nếu như không có chuyện gì khác, người nên về trước cung Phượng
Tường thay quần áo khác thôi."
Trong lời nói An Hoằng Hàn mang theo không