
àng bước ra một
bước nhỏ.
Cũng may Tịch Tích Chi còn tồn tại lý trí, chỉ trong nháy mắt, hồi hồn
trong ánh mắt của Bạch Hồ. Con Bạch Hồ này sử dụng Hồ Mị thuật với An
Hoằng Hàn!
Hồ ly am hiểu nhất chính là mê hoặc lòng người, mà con Bạch Hồ này đã
thành tinh, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Ánh mắt kia điềm đạm đáng yêu, tràn đầy vô tội, làm cho người ta không nhịn được ra tay giúp đỡ, đi
trợ giúp nàng.
Tịch Tích Chi lo lắng nhìn về phía An Hoằng Hàn, sợ Hồ Mị thuật có tác
dụng với hắn. Vậy mà An Hoằng Hàn vẫn duy trì nét mặt than vừa rồi, vẫn
không có thay đổi, ngay cả lông mày cũng không lay động một cái.
Tịch Tích Chi buồn bực quay đầu, lại nhìn Phùng chân nhân một chút.
Phùng chân nhân trấn định đứng ở một bên, hình như mới vừa rồi, tất cả
chỉ là ảo giác của nàng.
Ánh mắt An Hoằng Hàn nhìn Tịch Tích Chi, chậm rãi mở miệng liền nói: “Chỉ chút đạo hạnh này của ngươi, sao đủ để mê hoặc trẫm?”
Nêu so định lực An Hoằng hàn tuyệt đối là người nổi bật nhất. Hắn đã
nhìn rõ giàu nghèo, sanh lý tử biệt của thế gian, còn có cái gì đủ mê
hoặc hắn?
Tịch Tích Chi vừa nghĩ, hình như đúng là như vậy. Ít nhất nàng chưa từng nhìn thấy An Hoằng Hàn tỏ vẻ mưu cầu danh lợi đối với vật gì, thật là
nam nhân khó đoán.
“Nơi này cũng chỉ có ngươi mới có thể trúng Hồ Mị thuật của yêu nghiệt
kia.” Phùng chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dáng kia tựa như đang nới
đạo hành ngươi không đủ, còn phải chăm chỉ tu luyện.
Tịch Tích Chi cũng biết lúc này, nàng vô cùng yếu ớt. Nhưng nàng có thể
có biện pháp gì? Nàng trọng sinh đến dị thế, chỉ mới mấy tháng, coi như
căn cơ rất tốt, cũng không thể lợi hai đến đâu.
Vì bị An Hoằng Hòa và Phùng chân nhân khi dễ, con chồn nào đó ở trong
lòng định ra cho mình một kế hoạch tu luyện, cần phải nâng tu vi lên,
không thể dựa vào cây to An Hoằng Hàn này sống qua ngày nữa.
Bảo kiếm trong tay An Hoằng Hàn, tiến vài phần vào cổ Bạch Hổ, bộ lông
trắng nơi cổ Bạch Hổ bị từng giọt máu tươi nhuộm đỏ, đau đến Bạch Hồ nhe răng gào thét một tiếng.
Đều là động vật, Tịch Tích Chi dĩ nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng
này. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận của đối phương và an nguy của Từ lão
đầu, Tịch Tích Chi dĩ nhiên biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái
gì, đứng lẳng lặng ở một bên, không dám có động tác.
Bạch Hồ bị dọa đến tròng mắt phát ra một chút lệ quan, ở dưới uy hiếp
của An Hoằng Hàn, cuối cùng run rẩy mở miệng, “Sơn động bên kia có cơ
quan.”
Giọng nói cũng nịu mang theo tiếng khóc nức nở, khiến Tịch Tích Chi
không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Không hổ là hồ ly tinh, ngôn hành cử chỉ cũng tràn đầy một cỗ mị hoặc. Tịch Tích Chi dò xét cẩn thẩn con
Bạch Hồ này một hồi, trong lòng thầm nghĩ, hoàn hảo nó còn chưa có hóa
thân thành người hình, nếu không ái có thể ngăn cản mị lực của nó?
“Phùng chân nhân, vì sao nó có thể có lấy hình thú nói tiếng người?” Đây là nghi vấn luôn quay xung quanh đầu Tịch Tích Chi.
Trước kia nàng thử qua rất nhiều biện pháp nói chuyện, cuối cùng đều thất bại.
Phùng chân nhân cũng không hiểu, “Có lẽ có cơ hội gì đó thôi.......”Ánh
mắt thâm thúy nhìn Bạch Hồ chỉ có thể đàng hoàng nói rõ, “Đúng....Hóa
Yêu Quả.”
Hóa Yêu Quả, làm cho bọn họ rơi vào yêu đạo không sai. Nhưng đồng thời,
cũng tồn tại một tác dụng khác, đó chính là khiến cho yêu lực bọn chúng
tăng lên rất nhiều. Coi như không có biến hình, cũng có thể mở miệng nói chuyện trước.
Bạch Hồ chính là dựa vào mối ngày ăn một Hóa Yêu Quả , tu vi mới có thể tăng trưởng nhanh như vậy.
Bạch Hồ nói rõ ràng tất cả đầu đuôi góc nhọn mọi chuyện.
Thì ra là như vậy......
Chỉ là chuyện trước tiên phải nói, đi nuốt chửng Hóa Yêu Quả, chuyện như vạy Tịch Tích Chi tuyệt đối không làm được. Bởi vì con đường nàng phải
đi, nhất định là phi thăng, bởi vì nhỏ mà mất lớn, tuyệt không có lời.
“Chỉ đường.”
Nghe Bạch Hồ nói xong tác dụng của Hoa Yêu Quả, An Hoằng Hàn lạnh lùng nói một tiếng.
Hai chữ ‘chỉ đường’, ý nghĩa bọn họ sẽ không buông tấm lưới quấn quan
Bạch Hồ ra, như vậy Bạch Hồ cũng không thể có cơ hội chạy trốn. Không
thể không nói, thời điểm nào đó, An Hoằng Hàn đành bàn tính phải nói là
vô cùng tuyệt diệu.
Tịch Tích Chi âm thầm bội phục, không hổ là nhất quốc chi chủ.
Phùng chân nhân ôm Bạch Hồ đi ở phía trước, dựa vào chỉ dẫn của Bạch Hồ, một đường đi ra ngoài. Tịch Tích Chi và An Dương hàn cùng nhau đi ở
phía sau, duy trì khoảng cách nhất định với Phùng chân nhân.
Ba người mới vừa đi ra sơn động, ánh mắt Ngự Lâm quân lập tức nhìn sang
bọn họ. Khi nhìn thấy con hồ ly bị quấn chặt trong ngực Phùng chân nhân, nhất thời lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên bệ hạ mời tới cao nhân
không giống bình thường, lúc này vừa mới ra tay, yêu tinh liền hàng
phục.
Nhìn vẻ mặt vui mừng của mọi người, An Hoằng Hàn lạnh lùng mở miệng,
“Đừng vui mừng quá sớm, nơi này không chỉ có một con yêu tinh là Bạch
Hồ.”
“Ý bệ hạ là gì?” Ngự lâm quân dẫn đường cho bọn họ lúc trước, lại một lần đứng ra hỏi.
An Hoằng Hàn cũng không phải người có hỏi tất đáp, huống chi hắn đối với quyền uy của mình, có