XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328355

Bình chọn: 9.5.00/10/835 lượt.

dục vọng khống chế cực kỳ mãnh liệt, ghét nhất có người dám làm ra hành động không theo lời của hắn.

“Toàn thể ngự lâm quân nghe lệnh.”

An Hoằng Hàn vừa dứt lời, từng hàng ngự lâm quân đứng chỉnh tề ở trước mặt của hắn, mỗi người nghiêm chỉnh chờ đời.

“Bao vây đáy vực vực Đoạn Tràng lại, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức

bẩm báo. “Vì phòng ngừa nửa yêu chạy trốn, phải làm chút đề phòng.

“Chúng ta mau mau đi tìm Từ lão đầu.” Tịch Tích Chi kéo kéo tay áo bào

của An Hoằng hàn, ý bảo hắn đi nhanh một chút. Mới vừa rồi ở trong sơn

động đã làm trễ nãi không ít thời gian, nếu còn chậm trễ, hậu quả khó mà lường được.

“Tất cả đều lên tinh thần, coi chừng thật tốt, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi.” An Hoằng Hàn phất áo bào một cái,

xoay người mang theo Tịch Tích Chi liền rời đi.

Dưới chỉ dẫn của Bạch Hồ, đám người An Hoằng hàn đi tới một phía khác

của sơn động. Nơi này cỏ cây tươi tốt, tương đối bí mật. Nếu không phải

quan sát cẩn thận, rất khó phát hiện ra cửa động cao hơn nửa mét đó.

Chung quanh có thật nhiều cỏ dại cản trở, sơn động chỉ lộ ra một chút.

“Chính là chỗ này. Mỗi lần ta đều tiến vào bằng cửa trước sơn động, mà

chủ thượng là đi đường này.” Từ trước đến giờ nàng và chủ thượng đều là

tách ra đi, sợ dẫn tới sự chú ý của người khác, gặp phải phiền toái

không cần thiết.

“Trước đi vào xem một chút.” An Hoằng Hàn phất mở cỏ dại xung quanh, đi trước làm gương.

Phùng chân nhân rất muốn giành đi phía trước, nhưng bệ hạ đã đi vào rồi, ông cũng không dám làm trái ý của hắn.

Ánh sáng trong sơn động này tương đối sáng ngời, đường đi cũng không cso quanh có như vừa rồi. Phùng chân nhân một tay ôm Bạch Hồ, một tay cầm

kính chiếu yêu, chiếu sáng con đường phía trước.

Lòng Tịch Tích Chi tràn đầy lo lắng cho an nguy của Từ lão đầu, bước chân vội vã đi theo An Hoằng Hàn.

Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện trước mặt không có đường, chỉ phát hiện khắp nơi đều là tro bụi che kín vách núi.

“Cơ quan ở đâu?” An Hoằng Hàn lạnh lùng đặt câu hỏi. Trong ba người bọn họ, Bạch Hồ sợ nhất chính là An Hoằng Hàn lạnh lùng.

Một khi nhìn thấy hắn nghiêm mặt lên, nó lại bị hù đến toàn thân phát

run.

Tứ chi bị tấm lưới quấn quanh gắt gao, Bạch Hồ đến nâng móng vuốt cũng

không được, chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói: "Bên phải vách núi có một

chỗ nhô ra, dùng sức ấn xuống là có thể mở cơ quan ra."

Bạch Hồ cầu nguyện ở trong lòng, hi vọng chủ thượng mau mau rời đi, nếu

không chủ thượng trách tội nàng nói cơ quan cho loài người, tánh mạng

của nàng liền khó giữ rồi. Nàng đi theo bên cạnh chủ thượng làm việc

nhiều năm, dĩ nhiên biết được hắn bụng dạ nham hiểm. Cũng không phải

nàng chưa từng nghĩ qua việc thoát khỏi ma chưởng của chủ thượng, nhưng. . . . . . nói dễ hơn làm?

Phùng chân nhân sợ Bạch Hồ xảo trá, nhanh tiến một bước đi tới trước

vách núi, vươn tay sờ soạng, không lâu sau, liền sờ tới chỗ nhô ra như

lời Bạch Hồ nói. Chậm rãi dùng sức, Phùng chân nhân từ từ đẩy mạnh chỗ

hơi nhô ra.

Tiếng rắc rắc vang lên trong sơn động.

Ba người Tịch Tích Chi nhanh chóng lui về phía sau hai bước, chỉ thấy

nơi vách núi trước mặt kia từ từ nhấc lên trên, cho đến khi lộ ra một

cửa người trưởng thành có thể đi qua.

"Tiến vào từ nơi này có thể đi tới chỗ sâu trong huyệt động." Giọng nói Bạch Hồ yếu ớt gần như khiến người ta không nghe được.

Tịch Tích Chi quay đầu nhìn hai mắt Bạch Hồ, vô luận là vẻ mặt hay động

tác, nàng đều có thể cảm thấy Bạch Hồ xuất phát từ sợ hãi sâu trong nội

tâm. Xem ra chủ thượng sau lưng nàng ta cũng không phải là nhân vật đơn

giản gì. Bởi vì chưa từng nhìn thấy đối phương ra tay, cho nên trong

lòng Tịch Tích Chi cũng không rõ, rốt cuộc là đạo thuật của Phùng chân

nhân tốt, hay nửa yêu kia lợi hại hơn

An Hoằng Hàn nhấc bước chân liền bước vào bên trong. Từng đợt ánh sáng

xanh âm u trong huyệt động, mang theo một chút âm trầm kinh khủng. Chỉ

là không khí như vậy không đủ khiến ba người khiếp đảm.

Lúc Tịch Tích Chi vừa bước vào, e sợ dẫn tới sự chú ý của nửa yêu, không dám làm ra cử động quá lớn, cho nên đối với hoàn cảnh bên trong động,

cũng không có xem xét quá mức cẩn thận. Hội này vừa tiến đến, Tịch Tích

Chi lập tức chuyển động đầu nhỏ, quét nhìn hoàn cảnh.

"Mới vừa rồi ta đúng là nhìn thấy Từ lão đầu ở nơi đó." Tịch Tích Chi

duỗi ngón tay ra, chỉ về góc bên cạnh. Ai ngờ đầu nhỏ vừa mới chuyển

qua, liền trừng lớn mắt.

Vốn Từ lão đầu bị trói trên ghế, đã sớm không còn thấy bóng dáng, thay

vào đó chính là một bóng đen. Trong góc u ám, một bóng người ngồi dựa

lưng vào ghế, vắt chân, hình như đang đưa mắt nhìn bọn họ.

Trong lòng Tịch Tích Chi lộp bộp một tiếng, không khỏi kéo kéo vạt áo An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn theo phương hướng Tịch Tích Chi chỉ, chậm rãi nhìn sang,

cau mày, sau đó lại khôi phục vẻ mặt bình thường. Cái sơn động này cũng

không lớn, nhìn một chút liền có thể thu hết toàn cảnh vào trong đáy

mắt. Từ quốc sư. . . . . . không có ở nơi này, đã sớm biến mất không

thấy nữa.

Xem ra trước khi bọn hắn chạy tới, nửa yêu đã dời Từ quố