
g hợp nhau, mọi chuyện đều thích tranh đấu, bàn đến thắng thua. Chỉ
là so với người như Ti Đồ Phi Du thì Lưu Phó Thanh có vẻ công chính liêm minh hơn, tiếng tăm vô cùng tốt ở trong triều.
"Theo cựu thần thấy, người nào đó sợ công lao bị cướp đoạt không chiếm
được phần thưởng." Lưu Phó Thanh tầm khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt
đứng đắn so với Ti Đồ Phi Du thì nhiều hơn một cổ khí tiết chính trực.
Tuy các đại thần không nói ra nhưng cũng đoán được mấy phần. Dựa vào
việc Lưu Phó Thanh chỉ ra thì dù không nghĩ tới người kia nhưng lúc này
cũng không nhịn khỏi bắt đầu hoài nghi.
Ti Đồ Phi Du giận lớn tiếng mắng: "Lưu Phó Thanh, ngươi đừng mở miệng nói bậy hủy thanh danh của ta."
"Có phải nghĩ như vậy hay không trong lòng ngươi rõ ràng, cựu thần tin
tưởng trong lòng bệ hạ cũng cân nhắc." Lưu Phó Thanh hỉ mũi trợn mắt, hừ lạnh một tiếng.
"Đều câm miệng cho trẫm!" Một tiếng tức giận vô cùng uy nghiêm vang lên trong đại điện.
Chúng thần rối rít dừng nói chuyện, trong phút chốc, ngay cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe rất rõ ràng.
Kim Long được điêu khắc rất sống động trên bình phong phía sau Long Ỷ làm người ta nhìn vào liền sinh ra sợ hãi.
"Trẫm để cho các ngươi nghĩ biện pháp, giải quyết chuyện ở Phong Châu,
chứ không phải để cho các ngươi cãi vã lẫn nhau, nhục mạ đối phương."
Tịch Tích Chi nhìn An Hoằng Hàn một lúc lại quay ra xem các đại thần một hồi. Nhiều người nhiều miệng, Tịch Tích Chi cuối cùng đã hiểu hàm nghĩa câu nói này. Đám đại thần vừa mới tranh luận kia còn đáng ghét hơn lũ
chim sẻ.
Mặc dù nàng không hiểu đạo trị quốc, nhưng biết rằng. . . . . . Lấy tình hình trước mắt đến xem, trấn an lòng dân mới là chuyện quan trọng nhất.
Nâng móng vuốt lên, nhẹ nhàng xoa xoa ở trên đùi An Hoằng Hàn, động tác này tựa như đang an ủi người bị thương.
Phiền lòng với đám thần tử lúc cần thì không nói, đột nhiên trên bắp đùi truyền đến cảm giác tê dại hấp dẫn sự chú ý của An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi sợ hắn không hiểu ý của nó, cố gắng cọ xát xoa xoa gấp đôi làm đệm thịt màu hồng theo đó cũng biến thành màu đỏ.
An Hoằng Hàn suy nghĩ một hồi, bắt được móng vuốt nhỏ của nó, ngăn cản
nó tiếp tục xoa đùi, nhàn nhạt nói: "Ngươi nói là. . . . . . Trấn an. . . . . . dân chúng?" Con chồn nhỏ gật đầu liên hồi.
Tuy nói ‘trước có nước, sau có nhà’. Nhưng mà lòng dân không yên, quốc
gia sẽ rung chuyển. Hai bề đều phải giữ vững được thế cân bằng. Một khi
phá vỡ thăng bằng, rất nhiều thứ cũng sẽ theo đó mà thay đổi.
An Hoằng Hàn đã sớm nghĩ tới điểm này, chẳng qua vẫn chưa hề mở miệng nói ra. Hắn đang chờ, chờ đám thần tử kia nói ra trước!
Đáng tiếc việc đời khó đoán, nhiều thần tử như vậy dĩ nhiên thế thua kém một con chồn nhỏ.
"Kỳ Châu và Phong Châu liền nhau, không bằng trước tiên điều một phần
lương thực từ Kỳ Châu đến Phong Châu để ứng phó nhu cầu bức thiết." Lưu
Phó Thanh lại lần nữa lên tiếng nói, sau khi ông suy nghĩ kỹ, cho rằng
xử lí nước lũ và trấn an lòng dân đều là những điều cần thiết.
"Còn gì nữa?" Ông ta chỉ nói đúng một chút, An Hoằng Hàn chưa hài lòng, tiếp tục hỏi thêm.
Ánh mắt Tịch Tích Chi nhìn về phía Lưu Phó Thanh, ông cụ này vẫn còn
nhìn tương đối thuận mắt, chí ít đáng người khác kính nể hơn so với tên
Tư Đồ Phi Du kia.
"Trời giáng tai họa, cuộc sống dân chúng khốn khổ, do đó nên giảm bớt
mức thuế thu ở Phong Châu, thúc đẩy cho Phong Châu sớm ngày khôi phục
nguyên khí." Lưu Phó Thanh thấy bệ hạ không quát mắng, dần dần nói
chuyện lớn tiếng hơn, "Đương nhiên, đây chỉ ở một phương diện. Đồng thời ở đó, chúng ta nên đẩy nhanh việc sửa chữa đê điều, phòng ngừa nước lũ
tiếp tục trở thành mối họa. Vi thần cho rằng cần phái mấy vị đại thần
tiến về phía Phong Châu xử lý chuyện này, mới thỏa đáng nhất."
Những điều ông nói xong đều có lý, mỗi quan điểm đều xuất phát từ việc suy nghĩ cho dân chúng.
An Hoằng Hàn thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, cơn giận dần dần tiêu tan, mắt
nhìn xuống quần thần phía dưới, nói: "Đại nhân Vương, đại nhân Hà, đại
nhân Chu, lúc trước các ngươi đề xuất muốn đi Phong Châu ngăn chặn nước
lũ, thế thì lần này liền để cho các ngươi lập công chuộc tội. Nếu trong
vòng ba tháng, chuyện ở Phong Châu chưa giải quyết, trẫm liền tịch thu
tài sản chém đầu cả nhà các ngươi."
Một câu cuối cùng khiến ba tên đại thần đồng thời rùng mình một cái,
cùng nhau quỳ xuống, "Vi thần sẽ không phụ sự kì vọng của bệ hạ."
" Thừa Tướng Tư Đồ, bởi vì chuyện này, ngươi cũng nhúng một chân vào,
cho nên cũng cùng bọn họ cùng nhau đi Phong Châu, giám sát tiến trình
chuyện này." An Hoằng Hàn không nóng không giận nói, lại làm cho người
ta không nói ra nửa ý phản kháng.
Tịch Tích Chi lén lút cho An Hoằng Hàn giơ ngón tay cái lên, không hổ là vua của một nước, hiểu được lợi dụng toàn bộ nguồn tài nguyên bên cạnh
mình.
Mặc dù Tư Đồ Phi Du tính làm người khác ghen tị, lại thích kể công.
Nhưng năng lực làm việc không thể đánh giá thấp, nếu không An Hoằng Hàn
cũng sẽ không dễ dàng tha thứ người như vậy được ở lại trên các quần
thần khác. Phái Tư Đồ Phi Du đi xử lý chuyện này, tu