
ột khoảng xa như vậy? Đơn giản bởi vì con chồn nhỏ nào đó hết sức nhát gan sợ An Hoằng Hàn xoay người một cái đè nó thành bánh thịt.
Mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng cũng không thể loại trừ.
Chẳng lâu sau khi Tịch Tích Chi đã ngủ, trong bóng tối, đôi mắt An Hoằng Hàn đang đóng chặt dần dần mở ra. Miệng nhếch lên một đường cong mờ, động tác cẩn thận ôm lấy con chồn nhỏ, sau đó đặt ở bên cạnh mình.
Một người một chồn cùng gối chung một cái gối đầu dựa vào rất gần, chỉ cách nhau mấy cm. Có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở lẫn nhau.
Lúc con chồn nhỏ hắt xì, hắn vẫn tỉnh. Thần kinh của hắn rất nhạy cảm, gió thổi cỏ lay ở bên ngoài cũng bị hắn để ý. Có lẽ đã giết nhiều người nên thần hồn nát thần tính, thời khắc đều lo lắng có người trả thù.
Trong đêm đen, không biết đối mặt quá bao nhiêu lần bị hành thích. Chỉ có động cơ con chồn nhỏ đến gần tấm long sàng này mới đơn thuần như vậy.
Ngày hôm sau, Lâm Ân mang theo một đám cung nữ thái giám vào Điện Bàn Long phục vụ bệ hạ rời giường, nhìn thấy một cảnh tượng.
Thân thể tròn vo của con chồn nhỏ dán chặt vào khuôn mặt bệ hạ, ngủ rất sâu.
"Bệ hạ. . . . . ." Lâm Ân nhỏ giọng gọi một câu.
Cặp mắt phủ kín sự lạnh lẽo như thường ngày chậm rãi mở ra. Đôi mắt hết sức thanh minh không giống như vừa mới ngủ dậy.
Vén chăn bông lên, An Hoằng Hàn cẩn thận dời ra ngoài, "Nói nhỏ thôi."
Cung nữ thái giám gật mạnh đầu. . . . . . Không dám phát ra chút âm thanh nào.
Mọi ngày giờ này, Tịch Tích Chi đã sớm đi tu luyện, nhưng chiếc giường quá mềm mại, thoải mái làm nó lại ngủ nướng một trận. Mãi đến lúc An Hoằng Hàn lâm triều về, mí mắt nàng mới mơ mơ màng màng mở ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú cười như không cười của An Hoằng Hàn.
"Thừa dịp trẫm ngủ say, leo lên giường trẫm, lá gan cũng không nhỏ."
Tịch Tích Chi nhanh chóng ngồi ngay ngắn, vội vàng lắc đầu, ai cũng biết lá gan nó rất nhỏ. Nhìn coi vị trí nó nằm, tại sao khi tỉnh dậy, nàng ngủ giữa trung tâm giường? Chẳng lẽ trong giấc mơ, nó lăn lộn liền đến đây?
Sợ hãi cuộn tròn thành một cục, đầu nhỏ từ từ hạ thấp xuống. Bị chủ nhân bắt quả tang , không phải lúng túng bình thường. . . . . .
Hai bên trầm mặc hồi lâu, An Hoằng Hàn đánh vỡ sự yên tĩnh, hỏi "Thích giường hay ổ nhỏ hơn?"
Ánh mắt chớp chớp khó hiểu, Tịch Tích Chi không rõ nguyên do nhìn về phía hắn, vấn đề này còn cần hỏi sao? Giường vừa lớn vừa thoải mái, không có đạo lý gì nó không chọn nó. Nhưng cái ổ nhỏ đó lại vô cùng đáng giá, Tịch Tích Chi cũng đồng thời không nỡ bỏ.
(*)Hoăng thệ: nghĩa bằng từ chết, đi về cõi tiên.
Do dự hồi lâu, Tịch Tích Chi như cũ không lựa chọn được. . . . . .
Cũng không biết sao nhìn một cái vẻ mặt do dự không quyết của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn có thể nhìn ra nó vì sao phiền lòng.
"Nếu trẫm đã ban bồn Ngọc Phượng Minh cho ngươi rồi thì sẽ không thu
hồi." An Hoằng Hàn dẫn dắt từng bước dẫn con chồn nhỏ vào cạm bẫy hắn đã bố trí tốt, "Trả lời câu hỏi của Trẫm."
Có loại chuyện tốt này, Tịch Tích Chi dĩ nhiên lựa chọn. . . . . .
Giường! Móng vuốt chỉ hướng long sàng đằng sau rèm lụa màu vàng kim.
Khóe miệng An Hoằng Hàn dần dần nâng lên nụ cười, "Từ nay về sau, ngươi cùng trẫm cùng nhau ngủ."
Chung giường mà ngủ. . . . . .
Tịch Tích Chi không hề cảm thấy có gì không thích hợp, nơi đó vô cùng
mềm mại, ngủ rất thoải mái. Huống chi, mấy ngày gần đây, con chồn ngày
càng theo thói quen càng không hề cảm giác được loại xấu hổ giữa nam và
nữ.
Vui vẻ gật đầu, Tịch Tích Chi cười không khép miệng.
Nàng không biết rằng cũng vì lần gật đầu ngày hôm nay sẽ dẫn đến vận mệnh càng ‘bi ai’ về sau . . . . . .
Lại qua nửa ngày, một tên thái giám vội vã xông tới từ ngoài điện, "Bệ. . . . . . Bệ hạ, thái giám cung Phượng Tường phái người tới nói, bệnh
tình Thái hậu nguy kịch, xin bệ hạ di giá(1)."
(1) Di giá: từ dùng cho vua chúa trong cung, ý nói di chuyển về một nơi nào đó.
Bệnh tình nguy kịch?
Lúc này, An Hoằng Hàn mới nhớ tới thời hạn thuốc kia đã đến, bưng trà
Long Tỉnh lên, từ từ uống một ngụm, dò hỏi: "Bệnh tình Thái hậu như thế
nào?"
Tên thái giám kia gấp đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thấy bộ
dáng bệ hạ thong thả, cũng không dám thúc giục, "Các thái y đều nói,
Thái hậu sống không qua tối nay."
Tịch Tích Chi đưa miếng bánh ngọt đến môi, một tiếng ‘bịch’ rơi xuống
trên đất. Chỉ qua ba bốn ngày, Thái hậu liền phát độc rồi, có phải nhanh quá hay không? Chỉ nghe An Hoằng Hàn nói qua độc tính thuốc kia cực
mạnh, nói không chừng đã chết, ngược lại là một loại giải thoát.
"Ngươi đi cung Phượng Tường truyền lời, nói cho bọn hắn biết, trong tay
trẫm còn có chính sự cần xử lý, sẽ đi đến muộn một chút." An Hoằng Hàn
đặt ly trà Long Tĩnh xuống, hờ hững liếc mắt qua thái giám, xua người
đi.
Tịch Tích Chi từ từ quay đầu, nhìn hai con cờ trong tay An Hoằng Hàn, một người chia ra sắm hai vai đánh cờ.
Đây chính là‘ chính sự ’ trong miệng hắn?
Mặc dù Thái hậu làm quá nhiều chuyện tán tận lương tâm(2), nhưng dẫu gì
cũng là mẫu thân sinh hắn nuôi hắn. Từ đầu tới đuôi, khuôn mặt hắn không có chút bi