Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326195

Bình chọn: 9.5.00/10/619 lượt.

chính là con chồn nhỏ, cho nên rất tiếc không được chia

cho chiếc khăn nào. Lỗ mũi nháy bén, nàng là người đầu tiên trong nháy

mắt đã ngửi thấy mùi thối rữa. Trong dạ dày cồn cào, móng vuốt nhanh

chóng nắm vào vạt áo An Hoằng Hàn, che lại cái mũi của mình. Theo ý của

người nào đó, khứu giác quá tốt không phải một chuyện tốt. An Nhược Yên cùng An Vân Y nhìn thấy động tác của con chồn nhỏ, ánh mắt

lóe lên khó dò, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Càng đến gần

giường lớn, mùi thối rữa càng nặng.

Chỉ ngăn cách bằng một tấm khăn không thể cản được mùi thối rữa đập vào

mũi. Sắc mặt An Hoằng Hàn như thường, ánh mắt lại trở nên vô cùng sâu

thẳm tĩnh mịch. Mà An Nhược Yên xanh mặt, nếu không phải An Hoằng Hàn

nhìn thì sợ sớm đã quay đầu đi ra. An Vân Y vẫn không lên tiếng, có điều khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu kìm nén thành màu đỏ. Với tuổi của nàng có

thể nhịn đến nước này đã rất tốt rồi.

Khó chịu nhất, đau khổ nhất lại là con chồn nhỏ, khứu giác nó thính hơn con người rất nhiều, khi An Hoằng Hàn đi tới trước giường, nó chỉ kém

nước hai mắt tối sầm ngất xỉu. "Mời bệ hạ xem." Tiếng nói thái y truyền

xuyên thấu qua chiếc khăn trở nên khàn khàn nặng nề. Ngón tay của hắn

đưa về phía chỗ giường Thái hậu ngủ, từ từ nhấc lên một góc chăn bông.

Một cánh tay thối rữa hiện ra trước mắt mọi người. An Nhược Yên là người không chịu nổi đầu tiên, xoay người chống tay vào cái bàn ói như điên,

khuôn mặt xinh đẹp mặt sợ tới mức hoa dung thất sắc(1). (1)Hoa dung thất sắc: Hoa dung: ý chỉ phái nữ, thất sắc: khuôn mặt nhợt nhạt không có

màu sắc => cụm từ ý nói người phụ nữ sợ hãi đến khuôn mặt thay đổi

biến sắc, phai màu.

Tịch Tích Chi chỉ nhìn thoáng qua, liền che hai mắt của mình lại không

dám mở ra. Cánh tay khô héo không ngừng hiện lên ở trong đầu nàng. Bên

tai tiếng ruồi ‘vo vo’ càng thêm nhắc nhở nàng, Thái hậu chết đi kinh

khủng mức nào.

Chấn tĩnh nhất vẫn là An Hoằng Hàn như cũ không lộ vẻ gì, có lẽ hắn đã

sớm nhìn thấy qua người chết như vậy, Thái hậu cũng chỉ là một người

trong đó.

Thái y chữa trị cho Thái hậu nhiều ngày nên sớm đã thành thói quen cảnh

tượng này. Mặc dù vẫn cảm thấy ghê tởm nhưng chưa đến mức nôn ra như An

Nhược Yên.

"Bệ hạ, lần đầu tiên vi thần nhìn thấy bệnh lạ thế này. Người còn chưa

chết nhưng thân thể liền bắt đầu thỗi rữa? Vi thần cùng cái thái y khác

lật xem tất cả sách thuốc ở Viện Thái Y đều không thể bốc thuốc đúng

bệnh." Sợ An Hoằng Hàn giáng tội, mỗi giây mỗi giờ thái y đều ở biện

giải cho mình.

An Hoằng Hàn bình tĩnh ngoài dự đoán, ánh mắt từ từ thu lại từ cỗ thi

thể trên giường, lạnh lùng nói ra: "Thái hậu đã từng là mẫu hậu một

nước, vì mặt mũi hoàng thất, chân dung không thể công khai. Sau khi các

ngươi ra ngoài phải giữ bí mật, nếu không trẫm chỉ các ngươi hỏi tội."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tịch Tích Chi cảm thấy giọng

nói An Hoằng Hàn giờ phút này lại có sự tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Len

lén ngẩng đầu quan sát An Hoằng Hàn, nàng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc

gì trên gương mặt đối phương.

Dù sao mẫu thân chết, hơn nữa còn do chính tay hắn giết, chắc rằng trong lòng hắn khó tránh khỏi khó chịu. Mặc dù mọi người thường nói ‘ ý chí

sắt đá ’, nhưng có người nào có thể thật sự vô tình đến mức ấy?

Dường như muốn an ủi hắn, Tịch Tích Chi chìa móng vuốt ra khẽ vuốt cánh tay An Hoằng Hàn.

Lông mày An Hoằng Hàn hơi nhíu lại, bàn tay vuốt ve lông tơ con chồn

nhỏ, con chồn nhỏ này lại thích suy đoán lung tung? Từ trước đến giờ,

hắn làm việc chưa bao giờ hối hận. Nhưng tấm lòng con chồn nhỏ lại làm

hắn rất vui.

Vừa vặn nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh An Nhược Yên, An Hoằng Hàn nhìn nàng khen ngợi, nói: "Có can đảm."

Mặc dù sắc mặt An Vân Y tái nhợt nhưng không có phản ứng lớn như An

Nhược Yên. Hơn nữa nàng chỉ có mười hai tuổi, đàn ông trưởng thành nhìn

thấy cảnh tượng ghê tởm này cũng sẽ không chịu nổi huống chi nàng chỉ là một cô gái nhỏ.

An Vân Y thoáng sửng sốt mới biết hoàng huynh đang nói chuyện với nàng,

ngạc nhiên nhìn An Hoằng Hàn, trong hốc mắt dần dần dâng lên hơi nước,

thì ra nàng cũng được hoàng huynh để ý đến.

"Tạ hoàng huynh khích lệ." An Vân Y mang theo tiếng khóc nức nở nói, nếu nàng cũng có thể được hoàng huynh quan tâm như Lục Hoàng Tỷ thì muốn

nàng làm cái gì, nàng đều sẵn lòng.

Cuộc sống bị người ta tàn nhẫn vứt bỏ trong xó xỉnh, bị người khác xa lánh, nàng đã chịu đủ rồi.

Tịch Tích Chi có phần lo lắng cho Thập Tứ công chúa, ánh mắt vừa rồi làm người khác cảm giác được. . . . . . Hình như nàng đã làm ra một quyết

định vô cùng quan trọng.

Đại thần và hoàng thân quốc thích lần lượt tiến vào hoàng cung, liếc

nhìn thấy có rất nhiều dân chúng bình thường cũng đến đông đủ.

Tư Đồ Phi Du vừa vào tới không lâu, vội vã nói: "Bệ hạ, ngài là trụ cột

nước Phong Trạch, ngàn lần nén bi thương, chớ để đau lòng quá mức."

Tịch Tích Chi suýt nữa bị sặc nước miếng, thử hỏi con mắt nào của ông ta nhìn thấy An Hoằng Hàn đau lòng? Từ đầu đến cuối gương mặt đó không

chút biểu cảm, nếu không phải đã từng thấy hắn cườ


Snack's 1967