Teya Salat
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

ái gián trong Điện Bàn Long chăm sóc cho tốt.

Tịch Tích Chi cũng vui vẻ ung dung, nghe nói Hoàng Lăng nằm ở giữa sườn

núi cỏ mọc xanh thẳm. Thời tiết nóng bức thế này đi leo núi không phải

tự chịu khổ sao? Nghĩ đến khó có dịp An Hoằng Hàn đi ‘ xa nhà ’ một

chuyến, nàng vừa hay đi đến đúng cửa Viện Thái Y.

Thế giới lớn như vậy nhưng nàng chỉ biết đến hai người là An Hoằng Hàn cùng lão đầu.

Sau hai ngày chăm chỉ học tập cuối cùng cũng phát huy được chút công dụng.

An Hoằng Hàn vừa bước chân trước ra khỏi Điện Bàn Long, Tịch Tích Chi

liền chạy như bay chân sau chạy đi, hai cung nữ hoảng hốt luống cuống đi theo đằng sau.

Tính mệnh Tiểu Tuân Tử nhờ con chồn nhỏ cầu xin mới giữ lại được. Huống

hồ trước khi đi, bệ hạ đã phân phó phải chăm sóc nó thật tốt, nếu có gì

sai sót bọn họ cũng chịu không nổi. Tiểu Tuân Tử vội vã nhấc chân đuổi

theo.

Thân thể Tịch Tích Chi vừa nhỏ, tốc độ cũng không chậm. Chạy nhảy một

lúc lại dừng lại, nhớ lại đường đi trong đầu rốt cuộc tìm được vị trí

Viện Thái Y. Tịch Tích Chi không tập viết nhưng ba chữ to mạ vàng trên

biển giống y đúc trên bản đồ liền chắc chắn không sai được.

Ngông nghênh nhảy qua bậc cửa cao, mùi thuốc vừa hay xông vào mũi.

Rất nhiều thái giám đang phơi dược liệu ở trong sân, đột nhiên nhìn thấy một quả cầu nhỏ lông màu trắng chui vào đều cho rằng mèo con hay chó

con của vị phi tử nào đó nuôi đi nhầm chỗ. Nhưng chờ quả cầu trắng kia

đến gần mới phát hiện ở giữa cái trán nó có đám lông tơ đỏ rực.

Không biết ai kêu một tiếng: "Là Vân chồn bệ hạ nuôi!" Thời gian gần đây, trên dưới hoàng cung người nào không biết bệ hạ đặc

biệt sủng ái Vân chồn? Bọn họ đã sớm muốn diện kiến hình dáng Vân chồn

nhưng với thân phận thấp bé như bọn họ thì khó có may mắn thấy được.

Nhiều thái giám cũng chạy tới xem náo nhiệt, vây quanh con chồn nhỏ ba tầng trong ngoài.

Tịch Tích Chi hoảng sợ trước sự ‘ nhiệt tình ’ của mọi người, nhảy ra sau lưng cung nữ ẩn nấp.

Hai cung nữ tuy thân phận thấp nhưng cũng là người hầu trong Điện Bàn

Long, hắng giọng, "Các ngươi đã làm xong việc? Muốn lười biếng phải

không?”

Hễ là cung nữ thái giám được hầu hạ bên cạnh bệ hạ đều có thân phận cao

hơn một bậc, dù cho hai mắt bọn thái giám nhìn nhiều thêm vài lân cũng

không dám trái lời các nàng liền rối rít giải tán.

Tịch Tích Chi thò đầu ra, chạy vào trong Viện Thái Y.

Mùi thuốc nồng nặc khắc nơi, bên trong có hơn mười người đàn ông trung

niên đang ngồi. Tịch Tích Chi nhận ra một người trong đó, hắn chính là

vị thái y đã dẫn bọn họ đi gặp mặt Thái hậu lần cuối.

"Ồ!? Sao con chồn này lại chạy tới Viện Thái Y?" Chung Duy Đồng dừng việc sao dược liệu, kinh ngạc nói một câu.

Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi kêu to hai tiếng mang tính chất như

chào hỏi. Ánh mắt đảo quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên một lão nhân, không chút đắn đo chạy về phía đó.

Mấy vị thái y còn lại cười ha ha: "Thì ra là tìm lão đầu họ Từ."

Lão đầu chữa trị đối tượng là động vật, không có công việc nhiều như

những thái y kia, nhàn nhã ngồi ở trên ghế uống trà, "Cái con chồn nhà

ngươi cuối cùng cũng có lương tâm, biết đến thăm lão phi?”

Tịch Tích Chi phản bác kêu lên hai tiếng, lúc trước nàng định tặng lễ

đấy chỉ tiếc gặp phải đống chuyện phiền phức. Không phải lúc này rảnh

rỗi, nàng liền chạy ngay đến đây sao.

Tiểu Tuân Tử cùng hai người cung nữ đứng lẳng lặng một bên, tầm mắt

không rời khỏi con chồn nhỏ, e sợ nó biến mất dưới ánh mắt bọn họ.

"Được rồi, được rồi, xem bộ dạng ngươi kìa, lão phu lại không trách

ngươi, ngươi lải nhải cái gì?” Lão đầu ôm lấy con chồn nhỏ, đăt nó ngồi

lên ghế bên cạnh.

Giơ tay lên rót một ly trà đưa tới trước mặt con chồn nhỏ. Vẻ mặt tươi

cười như đối đãi với bạn tốt nhiều năm, “Trà hảo hạng Bích Loa Xuân,

ngươi nếm thử đi, lão phu tốn rất nhiều thời gian mới tìm thấy trong

hoàng cung.”

Tịch Tích Chi ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, không ngờ lão đầu này kiếm

lợi lộc còn thuận buồm xuôi gió hơn so với nàng. Sắc mặt không chỉ hồng

hào có sức sống còn có lá trà tốt để uống.

Nước trà xanh màu lá mùi thơm ngát ùa ra. Chỉ ngửi mùi, Tịch Tích Chi

liền không nhịn được lè lưỡi liếm liếm, khẩu vị mát ngọt, thơm ngon sảng khoái không hổ là trà hảo hạng nhất.

"Ngươi cũng hiểu trà đạo, như thế nào? Uống ngon sao?" Lão đầu cười híp mắt, xung quanh đôi mắt có những nếp nhăn chất đống.

Tịch Tích Chi gật đầu liên tục. Trước kia sư phụ nàng cũng thích thưởng thức trà cho nên nàng cũng có chút hiểu biết về mặt này.

Động tác giữa hai người làm các thái y khác phải chú ý, Chung Duy Đồng

đi đến, nhìn chằm chằm con chồn nhỏ nói, “Nó cũng hiểu biết trà? Quá

thần kỳ.”

"Đúng là con chồn có linh tính. . . . . ."

"Khó trách bệ hạ chiều chuộng như thế, thật làm người khác yêu thích."

. . . . . .

Lời khen ngời liên tục truyền vào lỗ tai Tịch Tích Chi.

Con chồn nhỏ làm như không có nghe thấy, hai móng vuốt ôm ly trà uống thêm từng ngụm.

"Sống ở hoàng cung như thế nào?" Lão đầu ứng phó qua loa với đám thái y kia, đuổi bọn họ đi, tiếp tục hỏi con chồn nhỏ.

Những lời này không p