Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326182

Bình chọn: 7.5.00/10/618 lượt.

i lạnh thì Tịch Tích

Chi còn cho rằng mặt hắn tê liệt.

An Hoằng Hàn nhàn nhạt ừ một tiếng, phân phó Lưu Phó Thanh, nói: "Tang

sự Thái hậu liền giao cho Hữu Tướng Lưu làm. Nhớ làm sao trang nghiêm

đừng để mất mặt hoàng gia."

Tư Đồ Phi Du ngậm bồ hòn làm ngọt(2), nghĩ tới hai ngày nữa phải chạy

tới Phong Châu chống lũ lụt mà Lưu Phó Thanh lại lo tang sự Thái hậu,

phỏng chừng sẽ vơ được không ít lợi lộc ở nơi này.

(2)Ngậm bồ hòn làm ngọt: phải nhẫn nhục chịu cay đắng, có khổ mà không dám nói ra, bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ.

Thái giám nhìn thấy sắc mặt An Nhược Yên không tốt lắm, vội vàng sai

người đỡ qua một bên ngồi xuống, mở miệng liền hỏi công chúa thế nào.

An Nhược Yên đang muốn trả lời, không ngờ đột nhiên An Hoằng Hàn nhìn về phía nàng. Cả người rùng mình một cái, nhớ tới lời hoàng huynh đã nói

trong điện, nàng lập tức ngậm miệng không nói, chỉ nói một câu ‘ không

có việc gì ’.

"Ban lệnh ra đi, Thái hậu hoăng thệ, toàn bộ nước Phong Trạch ăn chay ba ngày, không giết mồ súc vât để bày tỏ thương tiếc đối với Thái hậu.” An Hoằng Hàn nói theo tục lệ, âm thanh vững vàng và thâm trầm truyền rõ

ràng vào lỗ tai mọi người.

"Dạ, bệ hạ." Lâm Ân nhận mệnh, lập tức tìm người ban phát lên Hoàng bảng(3).

(3)Hoàng bảng: nơi dán thông báo vua truyền ra báo cho dân chúng. Như tổ chức thi cử, tang lễ …

Quần thần chen chúc trong đại điện cung Phượng Tường, mỗi người đều làm bộ làm tịch(4) giống như cha mẹ chết.

(4)làm bộ làm tịch: nghĩa như kiểu giả vờ, dối trá

Đầu nhỏ của Tịch Tích Chi đặt tại trên đùi An Hoằng Hàn, bốn chân duỗi

ra, con ngươi tròn vo đảo xung quanh từ đông sang tây. Buồn chán ngáp

một cái, cho đến khi mặt trời lặn phía tây, thị vệ đưa thi thể Thái hậu

đặt vào quan tài, An Hoằng Hàn mới phân phát quần thần, chỉ phân phó một nhóm người ở lại cung Phượng Tường coi chừng quan tài Thái hậu.

Thái hậu hoăng thệ, phải trải qua nhiều trình tự mới có thể chôn cất.

Trong mấy ngày sau đó, An Hoằng Hàn đều bận rộn công việc mỗi ngày.

Thừa dịp An Hoằng Hàn không ôm nó mang theo bên cạnh hàng ngày, Tịch

Tích Chi chớp lấy thời cơ đi tu luyện. Lần trước Độ Kiếp thất bại, cho

nàng một bài học kinh nghiệm nên lần này tu luyện, nàng không dám lơ là

chút nào. Bước đầu tu tiên chính là Ngưng Khí, dựa vào việc hấp thụ linh khí trời đất hóa thành sở hữu của mình.

Nói theo một ý nghĩa nào đó, động vật càng có thiên phú tu tiên hơn con

người. Bởi vì bọn chúng không có suy nghĩ phức tạp, chỉ cần tập trung

tinh thần thì thành công không khó. Nhưng vẫn có yêu tinh vội vàng muốn

nhanh nên thường đi về hướng Bàng Môn Tà Đạo(4).

(4)Bàng Môn Tà Đạo: Bàng là bên cạnh, Môn là cửa, Tà là trái lẽ, Đạo:

tôn giáo => cụm từ là chỉ chung các tôn giáo, học thuyết, phương pháp tu hành dẫn dắt con người vào con đường sai quanh co, có xu hướng trục

lợi cầu danh, không đạt được kết quả hơn đường chính thống.

Mắt thấy sắc trời dần tối, Tịch Tích Chi dùng luồng linh khí khơi thông

cơ thể lần cuối, chui ra từ phía sau lá cây chuối. Mặt trời tròn trịa

buổi chiều như quả trứng ngỗng màu vàng, ánh nắng chiều tà chiếu lên

người con chồn nhỏ làm nàng như được rắc thêm một lớp màu vàng óng ánh.

"Trẫm biết ngay ngươi trốn ở chỗ này."

An Hoằng Hàn chậm rãi bước chân đến gần, Tịch Tích Chi ngẩng đầu lên đã

nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn. Ánh nắng chiều sau lưng như làm

phông nền tăng thêm sự chói lọi cho người đàn ông này. Khuôn mặt anh

tuấn cương nghị, khí phách lộ ra ngoài. Thời gian vội vã trôi qua hai ngày, cả hoàng cung đều bận về việc chuẩn

bị chôn cất cho Thái hậu. Nếu nói ai rảnh rỗi nhất thì không thể nào

khác ngoài con chồn nhỏ.

Móng vuốt vươn tới cái đĩa, cầm một miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng của mình. Tịch Tích Chi nhai chép chép, vụn bánh ngọt bắn tung tóe khắp nơi.

An Hoằng Hàn vùi đầu nghiêm túc xử lý chính sự, không có thời gian rỗi

rãi để ý tới Tịch Tích Chi. Nàng cảm thấy rất buồn chán, xoay người,

nhày khỏi bàn, chuẩn bị đi ra ngoài tìm thú vui. Nó cũng không phải An

Hoằng Hàn, mỗi ngày cuộc sống đều trôi qua ba điểm trên một đường thẳng

cuộc sống mà không cảm thấy nhàm chán.

Nằm ở bậc cửa, Tịch Tích Chi xoay qua xoay lại cái đầu nhỏ, nghĩ xem

hoàng cung có nơi nào đi chơi được. Mấy lần trước chạy loạn ra ngoài,

nàng đều đi chuyển động đầu nhỏ, suy tư hoàng cung có cái gì tốt chơi

địa phương. Mấy lần trước nó đều chạy loạn đi ra ngoài đến các nơi khác

nhau. Nếu không có một tấm bản đồ thì hoàng cung lớn thế rất dễ lạc

đường.

Mặc dù nàng có hai cung nữ theo hầu nhưng chẳng may bọn họ không ở bên

canh thì khi nàng lạc đường biết làm thế nào? Tục ngữ có câu: Tay làm

hàm nhai, không thể trông cậy mọi thứ vào sự giúp đỡ của người khác

được.

Lấy được một tấm bản đồ, học thuộc lòng đường lối ở hoàng cung mới là chuyện quan trọng nhất.

Bất kể sống ở đâu, đầu tiên người ta không phải nên quen thuộc hoàn cảnh hay sao?

Nhanh nhẹn chạy về trước thư án, kêu ‘chít chít’ gọi An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn đầu tiên hơi nhíu mày, sau đó ngừng động tác trong tay lại, "Sao nào?"

Bởi vì h


Duck hunt