
châm dầu vào lửa, "Nếu như ngươi không ký, trẫm
không có nghĩa vụ nuôi ngươi, từ nay về sau sự sống chết của ngươi không liên quan đến trẫm."
Uy hiếp! Đây là uy hiếp trắng trợn!
Không dựa vào cây to là An Hoằng Hàn, lấy trạng thái trói gà không chặt của nàng bây giờ đi ra ngoài chỉ có một con đường chết.
Vì suy nghĩ đến tính mạng mình, đến tương lai tốt đẹp, Tịch Tích Chi đưa móng vuốt ra, ấn xuống mực đóng dấu, toàn bộ móng vuốt dính đầy màu đỏ
thắm.
Từ từ di chuyển qua đến trên giấy Tuyên Thành, Tịch Tích Chi không chịu
nổi tức giận, ‘bụp’ một tiếng nặng nề ấn góc dưới đập, dấu bàn chân hồng rõ ràng in lên phía trên.
An Hoằng Hàn hài lòng rút ra tờ giấy Tuyên Thành, nói một câu: "Rất tốt, về sau ngươi chính là vật sở hữu của trẫm, nhớ kỹ thân phận của ngươi."
Tịch Tích Chi tức giận nghiến răng, thân phận không phải là sủng vật
sao! Có thể có bao nhiêu ghê gớm? Nhiều lắm thì thêm được hai chữ biến
thành ‘sủng vật hoàng gia’!
An Hoằng Hàn tìm đến một cái hộp gỗ, thận trọng đặt Khế Ước Bán Thân
vào, sau đó xoay người đi vào trong điện, đoán chừng là đi giấu hộp gỗ
rồi.
Tịch Tích Chi chuẩn bị đi theo nhìn một chút, để thừa dịp An Hoằng Hàn không chú ý, thiêu hủy giấy Khế Ước Bán Thân.
An Hoằng Hàn như biết nàng đang nghĩ gì, đang đi bỗng chốc xoay người, "Lâm Ân, trông chừng con chồn."
Cả người Tịch Tích Chi cứng ngắc xuống, thất vọng ngồi ở trên thư án.
Chờ An Hoằng Hàn trở về lần nữa thì trong tay đã không có vật gì.
Đưa tay vuốt cái trán con chồn nhỏ, đám lông tơ đỏ rực chiếu lấp lánh rất chói mắt.
Ôm lấy nó, An Hoằng Hàn cầm móng vuốt của nó, nói "Mực đóng dấu rất khó rửa sạch, Lâm Ân, ngươi đi bưng một chậu nước nóng ." (*) Hỗn Thế Ma Vương: ma vương hại đời
Hơi nước nóng bốc lên, An Hoằng Hàn vừa ôm con chồn nhỏ vừa múc nước dội lên móng vuốt con chồn nhỏ.
Tịch Tích Chi rất biết phối hợp theo, hay nói cách khác nàng vẫn chưa
lấy lại tinh thần mà còn chịu đả kích bởi Khế Ước(1) Bán Thân nên vô tri vô giác mặc cho An Hoằng Hàn điều khiển.
(1)Khế Ước: tương tự với bản Hợp đồng, Hiệp định
Xoa nắn móng vuốt con chồn nhỏ đến khi bộ lông màu trắng bạc sạch sẽ trở lại, An Hoằng Hàn mới dùng khăn nhẹ nhàng lau khô cho nàng.
Thấy bộ dạng buồn bực không vui của nàng, An Hoằng Hàn cố ý dùng ngón
tay trọc một cái vào đám lông tơ màu đỏ như lửa trên trán nàng.
Thân thể truyền đến cảm giác tê tê lập tức làm Tịch Tích Chi quay trở
lại hiện thực. Nhìn sắc mặt người nào đó lại thấy khó chịu, đồng thời
nghiến răng ‘ken két’.
"Để trẫm nuôi ngươi có gì không vui? Cẩm y ngọc thực(2), vinh hoa phú
quý, có cái nào không phải người đời muốn cầu lại không được?" An Hoằng
Hàn cố gắng giảng giải cho con chồn nhỏ, bàn tay chầm rãi vuốt ve lông
của nó.
(2)Cẩm y ngọc thực: Hiểu đơn giản là quần áo đẹp, đồ ăn ngon.
Có lẽ do bản tính động vật, bàn tay vuốt dọc sống lưng làm cơn giận nảy lửa trong lòng Tịch Tích Chi dần dần tiêu tán.
Hắn nói cũng đúng, để cho hắn nuôi, có gì không vui? Người đàn ông này
là vua một nước, người nắm giữ quyền lực lớn nhất thế gian. Làm sủng vật của hắn ít ra oai phong hơn nhiều so với làm sủng vật của người khác.
Nhưng vừa nghĩ tới Khế Ước Bán Thân, Tịch Tích Chi lại dấy lên một đốm
lửa trong lòng. Ở đâu có kiểu chủ nhân kí kết Khế Ước cùng sủng vật?
Cúi đầu nhìn móng vuốt mũm mĩm của bản thân, nàng vừa kí Khế Ước Bán
Thân nghĩa là tự động đánh mất sự tự do của mình. Ngộ nhỡ một ngày nào
đó An Hoằng Hàn có ý nghĩ muốn ăn thịt chồn chẳng lẽ nàng liền ngoan
ngoan kính dâng thân thể?
Càng nghĩ càng sợ hãi, Tịch Tích Chi cắn chặt móng vuốt không buông.
"Trẫm chưa nói muốn nấu thịt ngươi." An Hoằng Hàn dùng sức trọc trán nó, tức giận vì suy nghĩ lung tung của con chồn.
Hắn ăn không thiếu món ngon khắp thiên hạ. Chỉ là thịt con chồn có thể dẫn đến khả năng thèm ăn của hắn?
Miễn là không ăn thịt nàng, không lột da nàng thì mọi chuyện đều dễ trao đổi. Tịch Tích Chi ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng như muốn lần nữa
xác nhận nhìn vào An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn không thể làm gì khác đành nhắc lại lần nữa nói: "Cho dù
trẫm muốn ăn thịt chồn thì với cơ thể ít thịt này của người, dóc xương
lột da cũng chưa đủ nhét kẽ răng."
Cố ý véo vào cái bụng phồng lên của con chồn nhỏ, hắn cảm giác mềm mại hơn cả chăn bông.
Tịch Tích Chi an tâm, móng vuốt đập lên bàn tay đang vuốt ve chiếm tiện
nghi của nàng, thuận thế nằm vào trong ngực An Hoằng Hàn.
Đêm đã khuya, bên ngoài tĩnh lặng không một chút âm thanh.
Trong Điện Bàn Long, phía sau tấm rèm màu vàng, một người một chồn đang ngủ say.
Bốn chân lông lá màu trắng nhỏ bé cùng bấu víu lấy cánh tay của nam tử,
miệng thỉnh thoảng chép chép như đang không ngừng nhai thức ăn ngon
trong mộng.
Cuộc sống càng thoải mái nên lá gan con chồn nhỏ cũng lớn dần lên.
Tịch Tích Chi thuộc lòng hơn nửa bản đồ, tính hiếu kỳ càng tăng vọt,
nàng bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm hoàng cung. Mỗi khi An Hoằng Hàn
xử lý chính sự, nàng liền lén lút chạy ra khỏi của Ngự Thư Phòng đi dạo, mang theo hai người cung nữ mò mẫm ở trong hoàng cung.