
Vì thế tạo ra không ít sóng gió.
Ví dụ đột nhiên nhảy ra hù dọa một cung nữ đang đi bưng thức ăn trên
đường, dọa nàng ta sợ hãi hét lên rồi làm thức ăn rơi xuống đất.
Còn nữa chẳng hạn như món ngon ở Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho các phi
tần, đột nhiên sẽ không cánh mà bay nhưng sẽ phát hiện ra một con vật
béo tròn ăn cả người dính dầu mỡ ở trên cái thớt gỗ.
Cả hoàng cung, không, chính xác mà nói. . . . . . Cả Ngự Thiện Phòng gà bay chó sủa(3) do con chồn nhỏ.
(3)Gà bay chó sủa: ý chỉ gây náo loạn, làm loạn.
Do Vân chồn là sủng vật bệ hạ đích thân nuôi dưỡng nên ai cũng không dám động vào một sợi lông của nó. Thái giám đưa thức ăn ở Ngự Thiện Phòng
chỉ có thể trơ mắt nhìn nó! Cao lương mỹ vị(4) vừa làm xong, chuẩn bị
đưa đến các cung phi tần, chỉ chớp mắt đã vào bụng Vân chồn. Mà muốn
đánh, muốn chửi con chồn ăn trộm này cũng không được.
(4)Cao lương mỹ vị: món ăn ngon
Mỗi ngày chịu các cung phi tần trách mắng, thái giám đưa thức ăn chỉ
biết nước mắt chảy ròng, âm thầm mắng chửi kẻ trộm trắng trợn nào đó.
Con chồn nhỏ bước đều bước, đang đi dạo trong hoàng cung, bỗng nhiên
‘hắt xì’ đoán rằng chắc ai đang nghĩ đến nó. Cung nữ đi qua đã nhìn quen nhưng không thể trách, vội vàng bước nhanh hơn qua người nó.
Đi một đoạn lại dừng một chút, Tịch Tích Chi hễ nhìn thấy thứ gì mới mẻ liền ngừng lại, quan sát đủ mới tiếp tục đi tiếp.
Nghe tiếng nước chảy róc rách, thân thể tròn vo của Tịch Tích Chi chạy
nhanh về phía đó. Thời tiết nóng bức, bộ lông nàng lại quá dài vừa nghĩ
tới dòng nước chảy mát lạnh, cả người nàng lập tức run lên.
Suy nghĩ chốc lát, tắm nước lạnh là ý kiến hay liền chạy thật nhanh sang hướng đó.
Hai người cung nữ đằng sau nhấc váy, nâng cao chân, lảo đảo chạy theo con chồn nhỏ.
"Thanh Nguyên Trì. . . . . ." Cung nữ thở hổn hển theo sau.
(Thanh Nguyên Trì: chỉ một cái ao nước sạch)
Một cổng hình vòng cung xuất hiện trước mặt các nàng, ba chữ “Thanh
Nguyên Trì” được điêu khắc bên trên cổng vòm, xung quanh mới trồng rất
nhiều cây tre, không khí trong lành ập đến.
Hai người cung nữ thấy vậy liền giật mình, nhanh chóng dừng bước, hô to một tiếng: "Nơi đây không được vào."
Nhưng lúc này con chồn nhỏ không những không dừng lại mà đã sớm chạy đến phía trước, căn bản không nghe thấy tiếng cung nữ gọi ầm ĩ.
"Con chồn nhỏ tiến vào, vậy phải làm sao bây giờ?" Một tên cung nữ xoa mồ hôi trên trán, lo lắng đi đi lại lại tại chỗ.
Một cung nữ khác nhíu chặt hai hàng lông mày, "Còn có thể làm sao, đi vào theo."
Hai người đồng loạt gật đầu, cho dù hoàng cung có quy định những người
không có nhiệm vụ không cho phép bước vào Thanh Nguyên Trì. Nhưng nếu
con chồn nhỏ gây ra họa gì thì bọn họ cũng không thoát được tội. Nếu
nhân lúc này không ai phát hiện tìm ra con chồn nhỏ rồi mang về thì các
nàng có lẽ còn hi vọng sống sót.
Con chồn nhỏ có thính giác rất tốt như có sợi dây vô hình dẫn dắt, không tốn chút sức nào nàng đã tìm được ao nước.
Không có bất kì tòa nhà nào chung quanh, nơi này dường như đặc biệt kiến tạo vì cái ao nước màu xanh. Bức tường cao ngăn cách với bên ngoài, chỉ cần một ngọn gió khẽ thổi, hàng cây trúc đã dao động xì xào.
Rõ là một vùng đất tốt. . . . . .
Từng luồng linh khí hội tụ ở ao nước, người bình thường không cảm nhận
được nhưng Tịch Tích Chi nàng là người tu tiên, những thứ do thiên nhiên hình thành này không gạt được hai mắt nàng.
Nơi càng nhiều linh khí càng khiến nàng cảm thấy thoải mái, không nhịn được hít vào vài lần.
Nóng lòng nhảy vào ao nước, nước trong ao lạnh lẽo làm nàng giật mình một cái.
Thân thể như lọt vào hầm băng, nàng không ngừng phát run, dùng hết sức
lực toàn thân mới miễn cưỡng cử động được tứ chi cứng ngắc.
Rất lạnh, lạnh muốn chết.
Hàm răng va lập cập vào nhau, ai có thể cho nàng biết, tại sao nước
trong ao lại lạnh thế! Còn lạnh hơn so với nước băng mấy lần.
Đúng lúc con chồn nhỏ nghĩ ra khỏi đây thì một bóng màu vàng chợt lóe.
Nàng chớp mắt mấy cái, nghĩ không khéo trong nước này có thứ gì đó? Nước lạnh thế này chẳng nhẽ còn có sinh vật?
Nhờ mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện, Tịch Tích Chi lập tức điều động linh lực toàn thân, giữ vững nhiệt độ cơ thể không giảm xuống, nếu không
chẳng lâu nữa, nàng nhất định sẽ đông cứng thành băng.
Tứ chi hoạt động, Tịch Tích Chi dùng kiểu bơi chó đuổi theo bóng sáng màu vàng vừa xuất hiện.
Đến gần nhìn mới nhận ra. . . . . . đó là một con cá. Sức sống con cá này rất ngoan cường, sinh hoạt ở trong nước lạnh vậy mà vẫn bơi lội vui thích thế sao?
Ánh mặt trời chiếu vào Thanh Nguyên Trì, toàn thân vảy cá của nó phản xạ ra ánh sáng lấp lánh làm nàng chói mắt. Tịch Tích Chi nuốt nước miếng,
cảm thán. . . . . . Vẻ ngoài con cá này thật đẹp. Từng cái vảy cá như
một tác phẩm được điêu khắc giống nhau.
Vảy toàn thân nó vàng óng làm người khác liên tưởng đến bậc vương giả
cao cao tại thượn. Mỗi lần nó vẫy đuôi đều vô cùng tao nhã. Con cá này
quả thật là loài cá quý tộc.
Tịch Tích Chi đột nhiên nhớ tới An Hoằng Hàn đắc tội nàng, nhìn con cá này giống như thấy thế thân(1) An Hoằng Hàn.