
uát tháo, trên trán mồ hôi chảy dòng
dòng xuống má.
Mấy tên thái giám trông thấy động tĩnh con cá giãy giụa ngày càng yếu ớt, tay chân luống cuống định nhào tới. . . . . .
Đột nhiên, hai người cung nữ chạy qua bên này, họ cũng chảy mồ hôi đầy
đầu, nhìn thấy con chồn nhỏ ướt sũng, hai mắt tràn trề hi vọng. Nhưng
sau khi thấy trong miệng nó đang chứa đựng một con vật, hai người cung
nữ bỗng chốc cũng sợ run người.
Thảm! Thảm rồi! Gây họa lớn rồi!
"Các ngươi muốn làm gì?" Thấy thái giám muốn vồ bắt con chồn nhỏ, hai người cung nữ nhanh nhẹn chắn phía trước nó.
Con chồn nhỏ ngậm cá trong miệng cho nên không nói được nửa từ. Bọn thái giám biểu hiện ra cử động làm nàng ý thức được con cá này rất quý giá.
Nếu nàng thật sự giết chết một con thì có lẽ sẽ hại chết mấy mạng người. Vì vậy nàng định ngậm nó thả lại vào nước nhưng con cá kia còn không
biết cảm kích, nó đột nhiên vũng vẫy dữ dội bắn ra ngoài người nàng nửa
thước.
Do dùng răng để ngậm nên khi con cá nhảy khỏi làm hàm răng Tịch Tích Chi đau buốt run người.
Không biết suy nghĩ, rất không biết gì là tốt xấu! Thù mới hận cũ nổi
lên trong lòng, Tịch Tích Chi lại ngậm con cá lần nữa, lần này không
phải chiên dầu nhà ngươi thì cũng làm món cá khó tàu!
Thái giám không hề nhận ra hai người cung nữ, thấy dáng vẻ đối phương
kiểu ngạo hơn bọn họ liền mở giọng the thé mắng: “Các ngươi là ai? Dám
khinh thường quy củ trong hoàng cung, lén xông vào Thanh Nguyên Trì! Có
tin ta bẩm báo Tổng quản Lâm để ngài nghiêm khắc xử lí các ngươi."
Hai cung nữ gặp sự việc bị vạch trần cũng có chút hoảng hốt nhưng bọn họ thua người không thua trận, "Chúng ta là người hầu ở Điện Bàn Long đấy! Nếu các ngươi dám đụng một sợi lông tơ của con Vân chồn thì hãy chờ bệ
hạ chém đầu đi."
Con Vân chồn? Nghe thấy ba chữ, bọn thái giám đều nhìn lại con vật nhỏ.
Trên trán nó quả thật có nhúm lông màu đỏ, bởi vì đám lông bị ướt nên
bệt lại một chỗ do đó nên vừa rồi họ mới không nhìn thấy rõ. Lúc này
nhìn lại, tất cả mọi người đều nhận ra.
Cả hoàng cung đều biết chuyện bệ hạ sủng ái con Vân chồn. Nếu con vật này phá phách thì bọn họ thật sự không dám bắt nó lại.
Nhân lúc bọn họ đang suy nghĩ phải làm gì bây giờ, Tịch Tích Chi đã vội
vàng dùng bốn chân chạy nhanh ra ngoài cổng. Con cá này đương nhiên phải ăn tươi mới ngon nên thừa dịp nó còn chưa chết phải nhanh chóng mang
đến Ngự Thiện Phòng. Một tên thái giám nhanh mắt nhìn thấy, giọng the thé kêu: "Mau! Con Vân chồn chạy ra ngoài!"
Hai người cung nữ có trách nhiệm đi theo con chồn nhỏ mọi lúc không được rời khỏi nó nửa bước nên khi nghe thấy thái giám kêu la, hai người liền nâng váy nhanh chóng đuổi theo.
Bọn thái giám cũng không kém xui xẻo, vì thiếu mất một con cá mà tất cả
đều chạy theo sát sau đó. “Sống phải gặp cá sống, chết phải nhìn thấy
xác cá”.
Tịch Tích Chi bỏ rơi mọi người một khoảng cách, chạy qua hành lang quen
thuộc, đi tắt qua vài con đường nhỏ, xông vào mấy người cung nữ đang bê
thức ăn. Nhìn thấy nàng đột nhiên nhảy ra, mấy người họ giật mình, chiếc mâm đang bưng trên tay nghiêng về một phía, thức ăn rơi vãi tung tóe ra ngoài, mùi thơm ngay lập tức liền bay ra theo.
Nếu một cung nữ gặp nạn thì thôi, đằng này lại do con chồn nhỏ cố tình
chạy đâm vào các nàng làm bọn họ điều sợ dẫm vào người nó nên một đám
cung nữ không biết làm sao để tránh khỏi, vì thế các nàng mới không xác
định được phương hướng, người thì tiến lên trước, người thì lùi về sau
khiến nhiều cung nữ đụng vào nhau làm tất cả thức ăn rơi vãi trên đất.
Những đồ ăn này đều là bữa ăn trưa của bệ hạ nhưng lại rơi vãi toàn bộ,
lần này chỉ sợ tính mạng của các nàng khó giữ được. Một đám cung nữ khóc sướt mướt, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Con Vân chồn đang chạy đến Ngự Thiện Phòng!" Tên thái giám cầm đầu la
lên: "Tiểu Lưu Tử, ngươi chạy nhanh đến Ngự Thư Phòng bẩm báo bệ hạ. Con cá này chắc chắn không sống nổi, chúng ta có thể giảm bớt tội liền cố
gắng giảm thiểu.”
Cách một thời gian dài, cá Phượng Kim Lân chắc chắn đã chết khô rồi. Bọn họ lại không dám đánh mắng con chồn nhỏ nên chỉ có thể trước hết thông
báo bệ hạ không biết chừng còn có con đường sống.
Tiểu Lưu Tử dừng bước, sửng sốt hồi lâu, lập tức thay đổi phương hướng,
chạy về phía ngã ba. Hắn vốn tưởng rằng chăn sóc cá Phượng Kim Lân là
công việc thoải mái nhất, không ngờ mới vừa được điều tới mấy ngày liền
gặp phải chuyện xui xẻo.
Nhìn thấy Ngự Thư Phòng xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Lưu Tử gia tăng
tốc độ, cúi đầu nghĩ vọt vào, không ngờ bị thị vệ canh bên ngoài cản
lại.
Lâm Ân đúng lúc bưng trà đi vào, nhìn thấy Tiểu Lưu Tử, trừng mắt liếc
hắn, "Ngươi là người cung nào? Không biết đi đón hay sao, ngộ nhỡ quấy
rầy bệ hạ phê duyệt tấu chương, ngươi còn muốn đầu hay không?"
Lần đầu tiên Tiểu Lưu Tử nhìn thấy Đại Tổng Quản, sợ hãi vai run bần
bật, nhỏ nhẹ nói: "Dạ . . . . . Là Vân. . . . . . chồn. . . . . ."
Không đợi hắn nói xong, Lâm Ân liền vội vàng hỏi: "Con Vân chồn làm sao?"
Theo suy nghĩ của ông về mức độ bệ hạ coi trọng con chồn kia,