
.
Lâm Ân lấy khăn tay ra che trán. Bởi vì cái trán bị thương nên tính tính ông cũng nóng hơn so với bình thường, "Còn dám hỏi ta vì sao lại tới!
Nhìn chuyện tốt các ngươi làm! Không một người khiến ta yên tâm."
Toàn thân Tịch Tích Chi bẩn thỉu, bộ lông tơ trắng tinh đã trở nên xám xì suýt nữa làm ông không nhận ra.
Ngự trù Bàn Tử không hiểu hỏi: "Hôm nay, Ngự Thiện Phòng không xuất hiện sai lầm."
Nói đến đây, Lâm Ân liền một bụng tức giận, quên cả vết thương trên
trán, chỉ vào mọi người trong Ngự Thiện Phòng mắng: "Còn nói không xuất
hiện sai lầm! Trên đường tới Ngự Thiện Phòng, ta thấy toàn bộ cung nữ
đưa đồ ăn cho bệ hạ đang khóc lóc rối rít chen chúc tại hành lang. Nhìn
xem giờ này là giờ gì, trì hoãn thời gian bệ hạ dùng bữa, người nào chịu trách nhiệm! Người nào gánh chịu!"
Lúc Lâm Ân phát uy không thể coi thường.
Tịch Tích Chi che hai lỗ tai, không chịu nổi loại âm thanh the thé chói
tai của Lâm Ân. Nàng ngậm xác con cá Phượng Kim Lân trong thời gian dài
khiến hàm răng có chút đau nhức, thấy không người tới giành nữa mà nàng
vốn lười biếng nên chậm rãi đặt xuống cá, ngồi ở trên bếp lò xem kịch
vui.
Lâm Ân nhắm vào đám ngự trù mắng một trận, bỗng cảm thấy đau nhức hít
sâu một hơi, "Ai trong các ngươi đập đĩa thì đứng ra cho ta! Càng ngày
càng không có quy củ đến ta cũng dám đập."
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên người con chồn nhỏ đang xem náo nhiệt, Tịch Tích Chi xấu hổ rụt cổ. Nó tuyệt đối không cố ý, nhìn thấy
vết thương trên trán Lâm Ân càng cảm thấy áy náy.
"Các ngươi nhìn về phía Vân chồn làm gì? Chẳng lẽ dám làm còn không dám
nhận!" Lâm Ân cất bước hướng tới con chồn nhỏ, không biết vừa rồi Ngự
Thiện Phòng loạn thế con chồn nhỏ có bị thương không.
Ngộ nhỡ nó bị thương thì bệ hạ chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.
Đám ngự trù cực kỳ oan ức tố cáo, "Tổng quan Lâm, chính do con chồn nhỏ đập."
"Các ngươi muốn lừa gạt ta cũng phải tìm cái cớ hay hơn chút. Vân chồn
chỉ là một sủng vật, sao biết đập đĩa!" Lâm Ân không tin nhưng vừa nói
xong câu đó lại đột nhiên nhớ tới con chồn nhỏ có linh tính hơn các sủng vật khác.
Nhưng sủng vật thông minh hơn nữa cũng không thể ném cái đĩa ra xa thế được, hơn nữa còn không lệch chút nào đập trúng đầu ông.
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi là một đứa bé ngoan dám làm dám chịu, giơ lên chân trước bên phải, dùng hành động này nói cho Lâm Ân chân
tướng sự tình. Bộ dáng ngây ngô khờ dại của con chồn nhỏ cực kì đáng yêu khiến người người thương tiếc, chỉ cần ánh mắt điềm đạm cũng khó khiến
người ta nỡ lòng trách cứ nó.
Sự thật chứng minh Lâm Ân vô cùng xui xẻo tất cả mọi chuyện đều là ngoài ý muốn.
Khóe miệng Lâm Ân giật giật, chẳng lẽ mệnh ông xung khắc với Vân chồn?
Tại sao mỗi lần luôn là ông bị thương? Lần trước bị thương do trượng
hình(1), mới cách không bao lâu lần này lại do Vân chồn mà thêm một vết
thương.
(1)Trượng hình: hình phạt đánh bằng gậy. (*)Ăn mảnh: là ăn một mình
Lâm Ân thở dài, nếu thật sự do con chồn nhỏ đập cái đĩa thì ông cũng chỉ biết chịu đựng. Ngay đến bệ hạ đều dễ dàng tha thứ sai lầm của con chồn nhỏ thì ông nào dám tìm nó gây phiền phức, chả nhẽ lại tự chui đầu vào
rọ? Ánh mắt đoán biết Lâm Ân đương nhiên còn có.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau nấu ăn, nhanh chóng đưa đến cho
bệ hạ." Cái trán không ngừng đau, Lâm Ân dùng một tay cầm phất trần, một tay che miệng vết thương.
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi đẩy cá chết ra ngoài, móng vuốt chỉ vào lò bếp ý bảo bọn họ nướng cá cho nó.
Ngự trù Bàn Tử không nhận, nói thầm trong lòng, bây giờ bệ hạ còn chưa ăn nào có thời gian giúp nó làm cá kho tàu.
Thấy không người để ý đến, Tịch Tích Chi nhảy dựng lên, nhảy qua lò bếp.
Trái tim Lâm Ân sợ hãi đập bùm bụp, "Tiểu Tổ Tông của tôi ơi, mau mau
xuống dưới, lò bếp nguy hiểm như thế ngộ nhỡ gặp chuyện không may, ngài
muốn ta mất mạng cùng ngài sao?"
Lâm Ân ăn nói khép nép khiến mọi người không thể không ghé mắt.
Lâm Ân là Đại Tổng Quản phục vụ bên cạnh bệ hạ lâu nhất. Ông thấy đại
thần mặt ngoài phải hành lễ chào hỏi nhưng thực tế địa vị của ông không
kém hơn với các đại thần. Bởi vì hàng năm ông phục vụ bên cạnh bệ hạ,
ông nói xấu ngươi một câu nếu để bệ hạ nghe được sẽ sửa trị cả nhà
ngươi.
Cho nên, có một số thái giám chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội.
Tịch Tích Chi liếc nhìn chảo dầu bên cạnh, thấy Lâm Ân nói có lý. Nếu
nàng thật sự rơi vào chảo dầu thì sẽ mất nhiều hơn được. Nàng giằng co
lâu như vậy, bụng đã vô cùng đói, thỉnh thoảng một hai tiếng âm thanh
‘ừng ực cô lỗ’ truyền đến.
Lâm Ân lăn lộn nhiều năm ở trong hoàng cung, nếu ý đồ kia của con chồn
nhỏ cũng đoán không ra thì ông cũng không thể giữ vị trí tổng quản này
lâu như vậy.
"Ngự trù, trước tiên nướng cá."
Ngự trù Bàn Tử nhận lấy cá, có chút lo lắng, "Tổng quản Lâm, chúng ta có phải nên làm bữa trưa bệ hạ trước hay không?"
Trong suy nghĩ bọn họ, bệ hạ là người không thể trọc đầu tiên. Bởi vì
tính tình bệ hạ vui buồn thất thường, bọn họ sợ hãi khi chọc ngài tức
giận sẽ chém đầu họ.
Lỗ mũi Tịch Tích Ch