
ẫn nó đi ra ngoài giải sầu cũng được. . . . . .
"Bệ hạ, làm theo thường lệ phân phó phủ Nội Vụ tặng lễ phẩm đi chúc mừng sao?" Lâm Ân cầm thiếp mời trình lên trước mặt An Hoằng Hàn, một mực
cung kính hỏi.
Trước kia bất luận người nào đưa thiếp mời tới, bệ hạ chưa từng buồn
liếc mắt xem qua, đều phân phó phủ Nội Vụ tự động chọn tặng phẩm đưa đi.
Lâm Ân tưởng ông lại chuẩn bị nghe được chữ ‘ ừ ’ đólần nữa ——
Âm thanh lạnh lẽo của An Hoằng Hàn chậm rãi vang lên: "Chọn một miếng Ngọc Như Ý, ngày mai trẫm tự mình đưa đến phủ Thừa Tướng." Con chồn nhỏ tức khắc lên tinh thần, phủ Thừa Tướng nằm bên ngoài hoàng
cung. Nàng xuyên qua lâu như vậy còn chưa từng xuất cung nhìn bên ngoài
một chút. Nàng thường nghe được những cung nữ nói chỗ nào bánh Cao Hoa
Quế ăn ngon, còn nói đồ trang sức của cửa hàng nào làm đẹp mắt.
Chít chít. . . . . . [Ta cũng muốn đi'>.
Ánh mắt Tịch Tích Chi lóng lánh nhìn An Hoằng Hàn, bộ dạng khó nén được sự sốt ruột.
An Hoằng Hàn sớm biết chuyện nhỏ này có thể làm con chồn nhỏ trở nên vui sướng thì hắn nhất định không do dự, đã dẫn nó xuất cung du ngoạn.
"Trẫm sẽ mang ngươi đi, ngươi ra sức vẫy đuôi làm gì, cũng không phải
chó con." Lông mày nhíu chặt của An Hoằng Hàn dần dần thả lỏng, khóe
miệng nhếch lên chứa đựng ý cười.
Giây phút nhìn thấy bệ hạ nở nụ cười, Lâm Ân cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng, rốt cuốc nguy cơ đã được giải trừ, mỗi ngày không cần cụp đuôi
ứng xử(1) sợ hãi chọc giận mặt rồng(2).
(1)Cụp đuôi ứng xử: ý hiểu là nhìn sắc mặt người khác mà đối đãi, biểu
hiện, thể hiện sự dè dặt, e ngại cẩn thận trong từng hành động việc làm.
(2)Mặt rồng: rồng biểu tượng của con vật cao quý, thường dùng để chỉ vua chúa ngày xưa => ý nói đến hoàng thượng.
"Lâm Ân, ngươi lui xuống chuẩn bị đi." An Hoằng Hàn khoát khoát tay, phân phó Lâm Ân nhanh chóng rời đi.
Ngô Kiến Phong thấy bất cứ việc gì bệ hạ đều giao cho Lâm Ân làm, không coi trọng mình nên liền trố mắt nhìn.
Lâm Ân đi ngang qua hắn, bỏ qua sự khiêu khích của hắn, lướt nhanh ra khỏi điện Bàn Long.
Hành động đó của Ngô Kiến Phong sao có thể lừa gạt được ánh mắt của An Hoằng Hàn.
Ngay cả con chồn nhỏ luôn luôn phản ứng chậm chạp cũng đúng lúc trông
thấy màn vừa rồi. Trong lòng nàng cảm thán, một người hay ghen tị lại
không biết nguy trang bản thân như hắn ta sao có thể bình an vô sự ở lại bên cạnh An Hoằng Hàn lâu như vậy?
Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, ấm áp chiếu khắp mặt đất, sức sống lan tỏa muôn nơi.
Tịch Tích Chi biết hôm nay được ra khỏi cung nên mới sáng sớm nàng liền
rời giường, vô cùng kích động. Ai ngờ đợi hết lúc này qua lúc khác, từ
lúc An Hoằng Hàn lầm triều đến lúc hắn hạ triều rồi lại đi Ngự Thư Phòng xử lý xong chính sự, đối phương còn thong dong điềm tĩnh phân phó thái
giám thay quần áo.
Tiểu Tuân Tử bưng một bộ y phục hàng ngày màu xanh đậm trong tay, hai người cung nữ hầu hạ An Hoằng Hàn mặc quần áo.
Hắn xuất cung để tham gia bữa tiệc dành cho cháu trai của Lưu Phó Thanh
dĩ nhiên không thể mặc long bào trên người. Dáng vẻ đấy quá mức nổi bật, ngộ nhỡ có thích khách đột kích thì hắn ngay lập tức sẽ bị xác định trở thành mục tiêu?
Con chồn nhỏ gấp đến độ chạy vòng tròn xung quanh An Hoằng Hàn, mắt thấy sắp đến giữa trưa rồi, nếu cứ chậm trễ hơn nữa thì nàng sẽ không có bao nhiêu thời gian để chơi.
An Hoằng Hàn rất thích dáng vẻ lo lắng bồn chồn của nó, bình tĩnh nhìn
nó nói, "Nếu ngươi muốn đi như vậy thì có thể đi trước, không cần chờ
trẫm."
Con mắt nào của hắn trông thấy nàng đang chờ hắn vậy! Tịch Tích Chi âm
thầm cắn răng, nàng liền đi bộ đi trước ra cửa, nhưng đám thị vệ trông
coi quá nghiêm khắc, nàng mới vừa chạy đến cửa, nghĩ sao lại quay người
chạy trở về.
Mặc dù Tịch Tích Chi nàng học thuộc lòng bản đồ hoàng cung nhưng đối với những sự việc bên ngoài lại hoàn toàn không biết gì. Hoàng Đô có mấy
con phố, mấy cái ngõ, nàng còn đếm không hết. Ngộ nhỡ nàng đi ra ngoài
một mình, bị đám gian thương không có lương tâm bắt mang đi bán thì nàng biết tìm ai khóc đây.
Nhiều cung nữ không nhin được ‘xuy’ một tiếng, tiếng cười phát ra khỏi miệng còn bả vai bọn thái giám cũng không ngừng run run.
"Đi thôi, đi thôi, nhìn ngươi vội vàng kìa." An Hoằng Hàn mới mặc xong y phục liền ôm lấy con vật như quả cầu tròn màu trắng kia đi.
Trải qua mấy ngày chăm sóc kĩ lưỡng, con chồn này đã nặng hơn trước. An
Hoằng Hàn rất hài lòng với thành quả tỉ mỉ bồi dưỡng vật nuôi của mình,
hắn tóm lấy móng vuốt con chồn nhỏ rồi mới bước chân đi ra ngoài.
Lâm Ân và Ngô Kiến Phong đều đổi một bộ thường phục(3), đi theo An Hoằng Hàn tiến về phía trước.
(3)Thường phục: là quần áo mà người dân bình thường mặc.
Trước cửa cung, một chiếc xe ngựa bình thường đang đỗ. Bọn họ vừa đi ra
ngoài liền lên xe ngựa ngồi, chiếc xe lắc lư tạm biệt hoàng cung nguy
nga.
Từ lúc ngồi lên xe ngựa, Tịch Tích Chi liền không an phận. Do nàng không đủ chiều cao nên hai chân sau đạp bắp đùi An Hoằng Hàn, còn hai móng
vuốt ở trước vịn cửa sổ xe, nhìn không chớp mắt ra ngoài.
Đường phố ồn ào,người bán