Polly po-cket
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326371

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

ại nhân’

Ai cũng biết Tả Tướng và Hữu Tướng bất hòa với nhau, không ngờ lão gia hỏa Tư Đồ Phi Du lại sai người mang lễ vật đưa tới.

"Chủ tử nhà nô tài đã đi ngăn nước lũ cho nên không thể tham gia tiệc đầy tháng của cháu ngài và mong ngài thứ tội. Nhưng chủ tủ đã nói nhất định phải đưa lễ vật đến phủ." Gã sai vặt lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra. Chiếc hộp được chế tạo cực kỳ tinh xảo, bên trên được điêu khắc hoa văn thủ công thuộc vào hạng nhất.

Tịch Tích Chi thò ra đầu nhỏ muốn nhìn xem bảo bối gì.

"Đại nhân Tư Đồ không ngờ thật có lòng." Lưu Phó Thanh ngoài cười nhưng trong lòng không cười, ôm đứa bé vỗ vỗ.

Gã sai vặt mở ra hộp nhỏ, bên trong đặt một chiếc lắc tay được xâu thành chuỗi từ ngọc Phỉ Thúy, ở viên Phỉ Thúy giữa được điêu khắc thành hình con bướm, xem xét tay nghề thủ công thì dây chuyền này khó có thể bắt bẻ, có thể nói nó vô giá.

Lưu Phó Thanh không nắm bắt được ý đồ của Tư Đồ Phi Du, với quan hệ đối địch giữa hai người bọn họ thì lão già kia có thể bỏ ra nhiều tiền chúc mừng đầy tháng của cháu trai ông sao?

Tịch Tích Chi lập tức trừng lớn mắt khi nhìn thấy chuỗi hạt châu, nàng quả thật không thể tin được. . . . . .

Người phàm nhìn bằng mắt thường không nhận ra, Tịch Tích Chi lại có thể thấy rất rõ ràng. Ở trong mắt mọi người, lắc tay bằng chuỗi Phỉ Thúy hoàn toàn là đồ trang sức cao cấp, nhưng bằng ánh mắt Tịch Tích Chi nhìn thì mọi thứ đã không giống vậy.

Tịch Tích Chi đưa móng vuốt ra liền muốn đoạt đi, không ngờ An Hoằng Hàn phát hiện nó khác thường, lập tức đè lại móng vuốt con chồn nhỏ .

Bữa tiệc này tổ chức ở phủ Lưu Phó Thanh. Mọi người đều phải đưa quà mừng, dù An Hoằng Hàn là vua một nước cũng không thể cướp đoạt trắng trợn. Nếu không truyền ra ngoài thì quan hệ giữa hắn và Lưu Phó Thanh sẽ rơi vào tình hình xấu. Hơn nữa, mặt mũi vị hoàng đế như hắn sẽ mất hết.

An Hoằng Hàn chỉ cho rằng con chồn nhỏ thích chuỗi hạt châu kia, vỗ vỗ sống lưng nó, trấn an nói: "Nếu ngươi thích thì trong hoàng cung còn nhiều mà, ngươi muốn bao nhiêu, trẫm cho ngươi bấy nhiêu."

Tịch Tích Chi căm phẫn trừng mắt, An Hoằng Hàn hoàn toàn hiểu nhầm ý tứ của con chồn nhỏ nàng rồi.

Lúc này, gã sai vặt cầm lắc tay bằng chuỗi Phỉ Thúy lên, "Đại nhân Lưu, chủ tử nhà nô tài đã nói lúc đưa đến phải để cho tiểu thiếu gia đeo xem có thích hợp hay không."

Hắn nói một phen làm người ta không tiện từ chối.

Lưu Phó Thanh cũng không nghi ngờ nhiều, trong lòng nói thầm chỉ là một cái lắc tay mà thôi sẽ không có quá lớn nguy hiểm.

"Cũng được." Lưu Phó Thanh nhẹ nhàng nâng cánh tay đứa trẻ.

Gã sai vặt lập tức đeo chiếc lắc tay Phỉ Thúy vào cổ tay đứa trẻ, hài lòng nói một câu: "Ồ, chủ nhân nhà nô tài thật tinh mắt, đeo lên không lỏng không chặt mà vừa vặn."

(*)Tự chủ trương: ý nói tự ra quyết định rồi làm theo ý mình, không cần hỏi hay xin phép người khác.

Lời nói của gã sai vặt làm Tịch Tích Chi giận đến dậm chân. Chuỗi hạt

châu Phỉ Thúy này có thể tùy tiện đeo sao? Từng đợt từng đợt sợi khí màu đen quay quanh lắc tay vừa nhìn liền biết là vật chẳng lành.

Đứa bé vừa mới sinh ra không lâu, không có chút sức chống cự nào. Nếu

hắc khí xâm nhập vào trong cơ thể, nhẹ thì nhược đầu óc ngu si tứ chi

tàn tật, nặng thì tử vong.

Rốt cục Tả Tướng và Hữu Tướng có hận thù lớn bao nhiêu mà lại liên lụy đến một đứa bẻ yếu ớt vô tội.

Đứa bé dường như cũng cảm thấy không thoải mái, nhất thời khóc lên thành tiếng.

Tịch Tích Chi chỉ có thể lo lắng suông, nhìn từng luồng hắc khí dọc theo cổ tay của đứa trẻ chui vào da nó.

Trong tất cả đám người đang có mặt ở đây chỉ có một mình con chồn nàng

biết được chân tướng sự việc, Tịch Tích Chi cho dù cấp bách hơn nữa cũng không ai có thể hiểu suy nghĩ trong lòng nàng.

"Ngoan, không khóc không khóc, hôm nay ngày đầy tháng của cháu, sao có

thể khóc nào? Lâm nhi ngoan, đừng khóc." Lưu Phó Thanh rất ưa thích cháu trai, cầm khăn tay lên lau nước mắt cho đứa trẻ, vừa đi qua đi lại dụ

dỗ đứa bé.

Tịch Tích Chi nhanh chóng nhìn phía gã sai vặt, trong nháy mắt phát hiện khóe miệng hắn treo nụ cười nham hiểm, quả nhiên là bụng dạ khó lường

đến một đứa trẻ vô tội cũng xuống tay được.

Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi không chịu buông tha, vẫn muốn xông đến hướng đứa bé.

An Hoằng Hàn nóng nảy vỗ vào người nó, ra hiệu nó an phận ngồi im. Trong trường hợp này chỉ cần không kiên nhẫn liền rơi vào bẫy.

Tịch Tích Chi cũng hiểu đạo lý đó nhưng trong lòng nàng rất gấp gáp. Nếu đứa nhỏ đeo lắc tay một ngày thì nó nhất định sẽ mất mạng.

Hắc khí quay xung quanh lắc tay Phỉ Thúy ngày càng nhiều, chắc hẳn uy

lực không tầm thường. Nhưng bây giờ linh khí nàng còn nhỏ bé không đủ

tinh lọc toàn bộ những sợi hắc khí đó, chỉ có thể phòng tránh nó.

Chậm trễ một giây thì đứa bé sẽ nguy hiểm hơn một phần.

"Chuỗi lắc tay Phỉ Thúy kia có gì hay? Trong hoàng cung còn nhiều lắc

tay xinh đẹp, chờ sau khi chúng ta trở về, đồ trang sức, châu báu cho

ngươi tha hồ chọn, hôm nay đừng gây chuyện cho trẫm." An Hoằng Hàn hoàn

toàn cho rằng con chồn nhỏ coi trọng chuỗi lắc tay kia mới không an ph