XtGem Forum catalog
Dưỡng Thú Thành Phi

Dưỡng Thú Thành Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326404

Bình chọn: 8.5.00/10/640 lượt.

i ngài ấy sẽ nhìn thấy cái gì?" Âm thanh thanh thúy của nữ tử mang theo sự sợ hãi nói.

Tỳ nữ còn lại có vẻ khá chín chắn, quát mắng nàng kia một câu: "Lời như

thế chúng ta nên nói sao? Ngộ nhỡ bị Hữu Tướng đại nhân nghe được, ngươi nghĩ bị ăn đòn sao? Trẻ con khóc lóc sướt mướt là chuyện rất bình

thường, đừng kinh ngạc, không khéo chính là đói bụng, nếu không bà vú

cũng sẽ không phân phó chúng ta chuẩn bị sữa để đút."

Nghe các nàng đối thoại, Tịch Tích Chi đã biết họ muốn đi đâu.

Đợi hai người tỳ nữ đi cách một khoảng, Tịch Tích Chi đang trốn tránh liền xuất hiện, bốn chân nhỏ nhanh chóng đuổi theo. (1)Đạn Chỉ thần công: là một chỉ pháp võ công do Hoàng Dược Sư trong tác phẩm võ hiệp của Kim Dung sáng tạo, đó là dùng 1 hòn sỏi nhỏ, lấy ngón

cái và ngón trỏ bắn đi, thủ pháp rất nhanh nhưng uy lực rất ghê gớm.

(2)Bách phát bách trúng: bách có nghĩa là trăm => trăm phát trăm trúng.

Vượt qua mấy đoạn cua quẹo, dọc theo đường đi nhỏ, rốt cuộc họ cũng dừng trước mặt một gian phòng ốc.

Cửa phòng mở rộng ra, loáng thoáng có thể nghe tiếng khóc của trẻ con.

Trong phòng trang hoàng không sai biệt nhiều so với phong cách đại sảnh, điểm khác biệt duy nhất là căn phòng này toàn mùi sữa thơm.

Hai tỳ nữ bưng sữa đi vào, thấy bà vú lập tức hỏi "Tiểu thiếu gia vẫn

còn khóc sao? Nếu cứ tiếp tục khóc thì giọng nói có thể mất hay không?"

Đứa bé vô cùng yếu ớt, nếu nó không được bảo vệ không thoả đáng thì tương lai sau khi lớn lên có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định.

Tịch Tích Chi nằm ở cửa, đôi mắt xanh lam tròn vo xoay chuyển, đầu ghé

vào bên trong nhìn quanh. Đứa trẻ nằm ở trong ngực bà vú, kêu gào tâm tê phế liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Hắc khí đã lan tới

khuỷu tay của nó, nửa cái cánh tay đều bị nhuộm đen bởi tà khí. Người

bình thường dĩ nhiên không nhìn thấy chỉ có Tịch Tích Chi nàng mới có

tài có thể quan sát rõ ràng.

Nếu lắc tay đeo vào trên cổ tay người trưởng thành thì hắc khí còn không xâm nhập mạnh mẽ đến vậy. Nhưng một đứa trẻ còn nhỏ không có chút sức

lực chống cự chỉ có thể mặc cho tà khí xâm lấn.

Bà vú bưng chén sữa, đút cho đứa trẻ uống..., "Tiểu thiếu gia ngài đừng khóc, uống chút sữa, uống xong rồi không khóc."

Đứa trẻ không chút nào cảm kích, rung đùi đắc ý không uống khiến sữa văng tung tóe lên toàn thân bà vú.

Tịch Tích Chi yên lặng nhìn, trong đầu tự hỏi làm thế nào dẫn bà vú cùng tỳ nữ ra ngoài, sau đó lén lút đi vào, rút lắc tay ra. Bất đắc dĩ bà vú đành lắc đầu, đứa bé cũng không phải do đói bụng, bất kể mọi ngươi dụ

dỗ ra sao, nó đều không nghe theo mà cứ khóc.

Tính mạng con người bị uy hiếp cũng sẽ làm ra phản ứng theo bản năng.

Giống như đứa trẻ, mặc dù nó không thể nói chuyện nhưng lại có thể gào

khóc dẫn tới sự chú ý của người khác.

Tiếng khóc non nớt quanh quẩn bên tai, Tịch Tích Chi dậm chân, nhìn thấy hòn đá nhỏ lộn xôn bên cạnh bồn hoa, nàng liền chạy tới nhặt lên. Xem

ra phải dùng hết mọi cách, trước kia nàng uống trộm rượu ngon của sư

phụ, nàng đã dùng không ít chiêu ‘ giương đông kích tây ’(3).

(3)Giương đông kích tây: một trong 36 kế quân sự của Trung quốc cổ đại,

nghĩa là vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại. Ở

đây ý chỉ sự đánh lạc hướng, đánh lừa.

Hai móng vuốt đẩy hơn mười cục đá nhỏ chuyển dần dần qua cửa.

Tịch Tích Chi nhanh chóng tóm lấy một viên bắn về phía một tỳ nữ.

Tỳ nữ đau đến kêu ‘ai da’ một tiếng, xoa cái mông đau, lập tức nghĩ đến

cái gì, kéo lấy cánh tay một tỳ nữ khác, "Du tỷ, tỷ xem trong phòng này

có phải có thứ gì không sạch sẽ hay không? Đột nhiên cái mông muội bị

bắn phải, chắc chắn tiểu thiếu gia nhìn thấy gì đó mới có thể một mực cứ khóc thế."

Tỳ nữ còn lại lườm nàng kia một cái, "Tỷ thấy muội cả ngày đoán mò nghi

thần nghi quỷ, trên đời này nơi nào có quỷ. Nếu có thật, muội kêu ra cho tỷ xem một chút."

Tịch Tích Chi nháy mắt mấy cái, thoáng hiện nụ cười xấu xa, ai nói trên

đời không có quỷ? Chẳng qua các ngươi không nhìn thấy thôi. Nàng lại

nhặt lên một viên đá khác, ném qua hướng nàng ta.

Trên đùi đột nhiên bị cái gì bắn vào, tỳ nữ dừng nói chuyện, nhưng không nghĩ đến chuyện ma quỷ mà quay đầu nhìn bốn phía.

"Không có người mà? Sao bắp đùi lại bị thương chứ." Tỳ nữ vuốt vuốt chân, nghi ngờ nói.

Bà vú mắng: "Hai người các ngươi đứng ở đấy mò mẫm làm gì, còn không qua đây nghĩ biện pháp. Đợi lát nữa Hữu Tướng đại nhân trở lại, ngài nhìn

thấy tiểu thiếu gia vẫn còn khóc, ta xem các ngươi giải thích thế nào."

Bà vú tầm bốn mươi năm mươi tuổi, đặc biệt kiêng kỵ những chuyện kia.

Con người đến một tuổi nhất định sẽ luôn có chút mê tín. Mới vừa rồi bà

nghe thấy lời nói thầm của hai tỳ nữ, trong lòng bà đã thấy bất mãn.

Hai tỳ nữ không dám tiếp tục nói, mới vừa bước được một bước, chuẩn bị

đi qua cùng dỗ tiểu thiếu gia cùng bà vú. Ai ngờ cái mông của hai người

đồng thời bị bắn phải. . . . . .

Tỳ nữ không tin chuyện ma quỷ lúc này xoay người, nhìn về phía tỳ nữ lùn hơn với mình một cái đầu, hung dữ mắng: "Vương Vi, ngươi cho rằng Lý Du Nhi ta dễ lừa gạt vậy sao? Vừa rồi ngươi đán