
ảm thấy trong ngực có nhiều hơn một con vật, dùng sức vỗ
sống lưng con chồn nhỏ. Con chồn này đã bắt đầu hiểu được hắn sẽ bao che cho nó sao?
Chiếc lắc tay vô cùng lạnh lẽo không giống như loại Ngọc Thạch... Cái lạnh ngấm vào trong tay như hàn khí mà băng đá phát ra.
An Hoằng Hàn nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống con chồn nhỏ, có lẽ con chồn này muốn chiếc lắc tay không phải vì thích nó.
Tịch Tích Chi cũng không lo lắng chiếc lắc làm hại đến An Hoằng Hàn bởi
vì hắn là cửu ngũ chí tôn(1), bất kỳ vật tà ma nào cũng phải nhượng bộ
lui binh. An Hoằng Hàn là chân long thiên tử(2) được trời cao che chở,
khí Thiên Tử vây khắp người, loại khí tức này là khắc tinh của những thứ vật tà ma.
(1)Cửu ngũ chí tôn: ý chỉ bậc đế vương có nguồn gốc từ trong quẻ bói Kinh dịch ở trung quốc cổ.
(2)Chân long thiên tử: là rồng là con của trời
Hễ có yêu ma đến gần hắn thì sẽ hao tổn nguyên khí(3) của bản thân.
(3)Nguyên khí: là sức sống, sinh lực.
Nói cách khác, nếu không phải do Tịch Tích Chi tu tiên thì cũng không thể sống bên cạnh An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi ngáy o o, gối đầu lên cánh tay An Hoằng Hàn, trên khuôn
mặt, hai mắt nhắm nghiền, chóp mũi truyền ra hơi thở vững vàng.
An Hoằng Hàn vốn còn muốn mang con chồn nhỏ đi dạo xung quanh nhưng xem
bộ dạng này của nó thì hắn chỉ có thể bỏ ý nghĩ đấy. Dù sao còn rất
nhiều cơ hội xuất cung về sau, hắn cũng không vội nhất thời.
"Hữu Tướng, trẫm hồi cung trước." Đứng ở bên cạnh Lưu Phó Thanh, An Hoằng Hàn nhỏ giọng nói.
Lưu Phó Thanh vốn tính toán giữ lại, nhưng lời nói vừa đến khóe miệng lại không phát ra, chỉ nhả ra một câu: "Cung tiễn bệ hạ." Bước chân An Hoằng Hàn gấp gáp đi ra ngoài phủ Thừa Tướng, lập tức nhìn
thấy Lâm Ân còn quỳ ở tại chỗ, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn, nói: "Hồi
cung."
Lâm Ân đấm đấm vào hai đầu gối phải quỳ đến ê ẩm, đáp lại nói: "Tuân lệnh bệ hạ."
Ông vốn rằng bệ hạ sẽ ăn xong cơm tối mới hồi cung, không ngờ bây giờ
mới qua một hai canh giờ, bệ hạ đã ra đây. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Lâm Ân nhìn thấy con chồn nhỏ nằm yên ngủ trong ngực bệ hạ, trong đầu
ông đột nhiên hiểu ra.
Điện Bàn Long, ánh sáng chiếu như ban ngày, tất cả cung nữ thái giám đều rút khỏi nội điện, đứng trông chừng ở phía ngoài.
Trong đại điện rộng lớn chỉ còn có hai người và một con chồn.
An Hoằng Hàn cầm chiếc lắc Phỉ Thúy trong tay, quan sát đi quan sát lại. Chiếc lắc Phỉ Thúy tầm thường sao có thể lạnh lẽo thế này? Điều làm hắn nghi ngờ không giải thích được là đeo chiếc lắc tay khiến hắn có cảm
giác không thoải.
Chẳng lẽ đây chính là trực giác vương giả trời sinh.
"Lâm Ân, ngươi cầm." An Hoằng Hàn đưa chiếc lắc tay cho Lâm Ân.
Lâm Ân khúm núm nhận lấy, nghi ngờ nhìn mấy lần, không phải là chiếc lắc được tạo thành từ Phỉ Thúy sao? Trong hoàng cung, đồ vật như thế này
nhiều không kể xiết.
"Có cảm giác gì?" Ngón tay gõ lên mặt bàn theo nhịp, An Hoằng Hàn dò hỏi.
Lâm Ân như không sờ tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng(1), mơ
hồ nói, "Nô tài xem chất lượng chuỗi Phỉ Thúy này rất trong, bóng loáng, là món đồ trang sức đẹp."
(1)Nguyên văn câu này là “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất
trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Giọng nói An Hoằng Hàn nhanh chóng trở nên u ám, "Trẫm không có hỏi ngươi điều đó, trẫm hỏi ngươi cầm trong tay có cảm giác gì?"
Lâm Ân sỡ hãi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, "Bẩm bệ hạ, nô tài
thật sự không có cảm giác gì, chiếc lắc Phỉ Thúy này bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa."
Bình thường?
Trong đầu An Hoằng Hàn nắm bắt được hai chữ mấu chốt của Lâm Ân, lạnh
lùng nhếch miệng cười cợt. Nếu nó thật sự bình thường thì cái lạnh thấu
xương trong đó giải thích như thế nào?
Nhìn vẻ mặt Lâm Ân không giống dối trá, An Hoằng Hàn phân phó Lâm An, nói: "Đưa chiếc lắc tay cho trẫm."
Xem ra Lâm Ân không cảm nhận được điểm khác thường của chiếc lắc tay. . . . . .
"Vâng, bệ hạ." Lâm Ân lau mồ hôi lạnh trên trán, định đưa chiếc lắc cho
bệ hạ, lại ngạc nhiên phát hiện ra chiếc lắc dính vào lòng bàn tay ông
dù kéo thế nào cũng không ra.
Phát hiện ra điểm khác thường, Lâm Ân sợ hãi hét lên, "Bệ. . . . . . Bệ hạ. . . . . . Không lấy ra được."
Hình như có thứ gì đó đâm vào da, mới vừa rồi ông còn không phát hiện
ra, cho đến khi nhấc chiếc lắc ra thì trên tay mới cảm thấy đau.
An Hoằng Hàn nâng lên chút hứng thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiếc lắc tay. Vì con chồn nhỏ còn nằm ngủ trên đùi hắn nên hắn cũng
không có đi đến mà kêu Lâm Ân lại gần bàn.
Vẻ mặt Lâm Ân hốt hoảng đặt tay lên trên bàn, "Bệ hạ, chiếc lắc tay này rốt cuộc có vấn đề gì?"
Trước kia, ông không gặp qua chuyện lạ kiểu này nên lần đầu tiên gặp, ông sợ hãi liên tục toát mồ hôi lạnh.
An Hoằng Hàn bình tĩnh lạnh nhạt phân phó Lâm Ân thử rút ra mấy lần,
nhưng bất kể Lâm Ân dùng sức mạnh lớn đến đâu, chiếc lắc tay vẫn không
chút dịch chuyển.
"Trẫm tới thử xem." Khi ngón tay An Hoằng Hàn đến gần chiếc lắc, nó
dường như gặp phải vật đe dọa, sợ hãi run run lên, lách cách buông bà