
àn trước. . . . . . Ta đàn. . . . . ." Vài vị công chúa xảy ra tranh chấp.
Con người màu xanh thẳm của Tịch Tích Chi chuyển động quay tròn, nàng dùng móng vuốt che hai lỗ tai nhỏ lại.
An Hoằng Hàn cũng không thích ồn ào, không đợi mấy công chúa tranh chấp
ra kết quả, liền lạnh giọng quát mắng nói: "Tất cả đều cút sang một bên
cho trẫm, lễ nghi các ngươi học qua ở phó viện đều vứt đi chỗ nào? Không có một chút quy củ."
Hắn ra cơ hội này không phải người nào đều có được. Ánh mắt An Hoằng Hàn cố ý quét về phía Thập Tứ công chúa, hắn muốn nhìn một chút hoàng muội
này có năng lực gì.
Nếu không đạt tới tiêu chuẩn trong lòng hắn thì hắn cũng không cần phải phí nhiều tâm tư quan sát nàng ta hơn nữa.
“Liền ngươi tới trước thử xem." An Hoằng Hàn điểm danh nói.
Ánh mắt của mọi người nhìn theo hướng An Hoằng Hàn chỉ, trong mắt tất cả bọn họ đều là biểu tình không thể tin được. Còn có mấy công chúa giận
đến bả vai phát run, nhỏ giọng mắng An Vân Y mấy câu.
Một giọng nói đường đột vang lên, "Hoàng huynh, sao người có thể để Thập Tứ muội thử cầm? Cây cầm này nhưng là đồ vật Hoa Quý Phi trước khi chết yêu thích."
Quý phi nương nương đời trước hoặc là tuẫn táng cùng tiên hoàng khi tạ thế hoặc đều bị đuổi ra hoàng cung dưỡng lão.
Mà mẫu phi Lục Công Chúa là Hoa Quý Phi bị chết tương đối sớm, nghe nói
bà không chiếm được tiên hoàng sủng ái, cuối cùng uất ức bệnh nan giải
mà qua đời.
An Hoằng Hàn cắt đứt lời nàng ta, lạnh lùng nói: "Trẫm nói có thể là có thể, ngươi cứ đi thử một chút."
Có thể được đến hoàng huynh chú ý, trong lòng An Vân Y kích động không gì sánh được, "Vâng, hoàng huynh."
So sánh với An Vân Y hưng phấn, sắc mặt An Nhược Yên trở nên khó coi. Từ khi mất nóc nhà là Thái hậu, nàng phát hiện ra hoàng huynh đã chia một
phần sự chú ý cho An Vân Y, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không có ngờ
tới hoàng huynh sẽ không nể mặt nàng như vậy. Chẳng những để nữ nhi của
nữ nhân đê tiện kia đụng vào bảo cầm của mẫu thân nàng, hơn nữa còn ở
trước mặt mọi người ủng hộ An Vân Y đánh đàn.
Nàng là công chúa có nhan sắc, tài nghệ tốt nhất trong đám tỷ muội, sao
hoàng huynh luôn lạnh lùng đối với nàng như vậy? Nhớ tới năm đó mẫu phi
rửa mặt bằng nước mắt, khóc lóc kể lể với nàng về cảnh tượng tiện nhân
kia quyến rũ tiên hoàng, trong lòng An Nhược Yên càng tăng thêm thù hận.
Tiện nhân kia đã cướp đi sủng ái của phụ hoàng đối với mẫu phi, nàng tuyệt đối không thể bại bởi nữ nhi của tiện nhân kia!
Trong tay áo, tay nắm chặt thành nắm đấm, mặc dù An Nhược Yên hết sức
che giấu cảm xúc của mình, nhưng cặp mắt tràn đầy cừu hận của nàng ta đã hiện ra thế giới nội tâm trước mặt mọi người.
Mặc dù An Hoằng Hàn nhìn thấy một màn kia, nhưng sắc mặt hắn không mảy may có chút biến hóa.
Bết kể mặt gì An Nhược Yên đều vô cùng xuất sắc, nhưng thiếu sót duy nhất là . . . . . . không đủ ẩn nhẫn.
Cùng cao thủ so chiêu, thường chỉ một ánh mắt một động tác có thể nhìn
thấu tâm tư của đối phương. Nếu không có thể hoàn mĩ che giấu cảm xúc
của mình thì tóm lại sẽ có một ngày bị kẻ địch bắt được yếu điểm. Tranh, tranh, tranh. . . . . .
Tiếng đàn du dương chậm rãi vang lên, An Vân Y ngồi trên ghế, bộ y phục
màu xanh nhạt đón gió nhấc lên vạt áo. Khuôn mặt mang theo sự ngây ngô
và chút quyết tâm không đổi. Nàng ấy hết sức chăm chú, mỗi khi tiếng đàn sắp phát ra đến cao trào đều không nhịn được khép mắt, mặc cho cảm giác ngoại giới làm chủ ngón tay nàng khảy đàn.
Một ca khúc trầm bồng du dương, lúc đầu âm điệu hơi thấp như tiếng khóc
lóc kể lể nói ra đau khổ trong lòng mình. Nhạc điệu lạnh lẽo, ưu tư như
mang theo mọi người cùng tiến vào cảnh giới bên trong.
Xuyên thấu qua bóng dáng tiểu cô nương đó, Tịch Tích Chi dường như nhìn
thấy nàng một mình cô độc núp trong góc khi còn bé, không có ai quan
tâm, không có ai mến yêu. Rõ ràng mới một đứa bé mười hai tuổi, sao có
thể đàn ra khúc nhạc như vậy!
Âm thanh thê lương ngày càng xuống thấp, Tịch Tích Chi tràn đầy đồng tình nhìn chăm chú tiểu cô nương.
Vậy mà, chớp mắt một cái, âm điệu bài hát đột nhiên lên cao như nhìn
thấy hy vọng mới, trong khúc nhạc ngập tràn cảm giác kích động bức
thiết.
Dáng vẻ bên ngoài của An Vân Y so ra kém An Nhược Yên, nhưng giờ phút này, nàng ấy lại càng có lực hút hơn An Nhược Yên.
Sắc mặt An Nhược Yên tái nhợt, cắn chặt môi, quả thật không thể tin được khúc nhạc này lại được An Vân Y nhát gan hèn yếu đàn đi ra. Ngày thường nhìn nàng ta trốn tránh, không chút tài hoa, không ngờ hôm nay đột
nhiên toát ra ánh sáng.
Khúc đàn vừa mới hoàn thành, tiếng vỗ tay ‘bộp bộp’ vang lên.
An Hoằng Hàn vỗ bàn tay, tán dương: "Đàn được không sai, cảm xúc trong
khúc nhạc rất rõ nét." Đồng thời, rất rõ ràng nói cho hắn biết, trong
lòng tiểu cô nương này theo đuổi thứ gì.
So với mục đích An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi vỗ hai móng vuốt liền đơn
giản hơn nhiều. Nàng thuần túy cho là tiểu cô nương có thể bắn ra khúc
nhạc như vậy rất khó, khẳng định đã chịu khó luyện tập không ít.
Ở trong nhận thức của nàng, mười hai tuổi tuổi còn thuộc về giai đoạn
ngay n