
mặt quay về hướng Đông Nam, 4 mặt để trống để đón
gió, mặt trước phải có cầu thang đưa xuống tận mặt nước để có thể ra
ngồi chơi trên cầu thang ấy sát mặt nước để dọc nước chơi.
Chỉ thấy trong nhà thủy tạ đặt một chiếc bàn đàn, hơn mười nữ nhân mặc y phục xinh đẹp ngồi bên đó nói chuyện phiếm, mà tiếng đàn này thì có một người trong số bọn họ đàn ra.
Nữ nhân trong hậu cung dữ như hổ, đến bây giờ Tịch Tích Chi còn chưa
thoát ra khỏi bóng ma mà những nữ nhân đó gây ra với nàng. Nhìn thấy các nàng, việc đầu tiên nàng thầm nghĩ là nhanh chóng rời đi trách rước họa vào thân.
Nhưng. . . . . . Nàng quên mất một vật sáng đứng bên cạnh nàng. Cho dù
nàng ẩn núp thế nào, những người bên cạnh đã sớm gây ra sự chú ý của
người khác.
Tiếng đàn líu lo bị đứt, toàn bộ đám nữ nhân kia hành lễ chào hỏi An Hoằng Hàn.
"Ra mắt hoàng huynh." Các nữ nhân xinh đẹp trăm miệng một lời hô.
Thấy không thể né tránh, Tịch Tích Chi vội vàng tiến tới An bên chân
Hoằng Hàn, ngồi chồm hổm ở nơi đó. Dù sao có ngọn núi dựa lớn là An
Hoằng Hàn ở đây, nàng mới không sợ đám nữ nhân đó dám bắt nạt nàng.
An Hoằng Hàn vốn cũng không muốn bước vào nhà thủy tạ trò chuyện cùng
đám nữ nhân kia, nhưng đối phương đã hành lễ, hắn không thể làm gì khác
đành khẽ gật đầu, nói: "Bình thân."
Mặc dù đám công chúa sống trong hoàng cung hàng ngày, nhưng thời gian chân chính chung đụng được với An Hoằng Hàn thì rất ít.
Lục Công Chúa An Nhược Yên cười duyên nâng bình trà lên, rót cho An
Hoằng Hàn một ly trà, "Hoàng huynh đã đến đây, không như ngồi nghe Yên
Nhi gảy một khúc cho người?"
Những công chúa còn lại cũng phụ họa theo nói: "Tài đánh đàn của lục tỷ
cao nhất trong số bọn muội, ngay cả nhạc công cũng kém tỷ ấy đấy."
"Lục tỷ không chỉ có vóc dáng xinh đẹp, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mỗi một thứ đều giỏi hơn đám bọn muội."
. . . . . .
Lời khen ngời liên miên không dứt, toàn bộ đều vây quanh An Nhược Yên.
Mặc kệ An Nhược Yên xuất sắc đến đâu, nói tóm lại Tịch Tích Chi không
thích nàng ta. Nàng ngồi yên lặng dưới đất, nhìn khuôn mặt giả dối của
nàng ta.
An Hoằng Hàn đang im lặng đột nhiên hỏi "Các ngươi từng tỷ thí qua?"
Trong nhà thủy tạ mới vừa rồi còn tiếng huyên náo, nhất thời lâm vào yên tĩnh toàn bộ.
Rất nhiều công chúa đều lắc đầu.
"Nếu chưa có tỷ thí qua thì sao các ngươi biết tài đánh đàn muội ấy giỏi nhất?" Từ trước đến giờ, An Hoằng Hàn đều nói chuyện trúng tim đen, ánh mắt của hắn liếc một cái liền nhìn ra Thập Tứ công chúa đang núp mình
trong đám người. Các vị công chúa á khẩu không trả lời được, hay chính là không biết nên trả lời như thế nào.
Tịch Tích Chi rất đồng ý những lời này, đầu nhỏ tự động gật đầu. Bất cứ
việc gì nhất định phải làm hết sức mới biết mình được hay không được.
Chuyện kiêng kỵ nhất là tự coi nhẹ bản thân, cho rằng mình kém người
khác ở mọi khía cạnh.
Cảm giác hoàng huynh cố ý nhằm vào nàng, sắc mặt An Nhược Yên có chút
xanh mét. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lập tức đổi lại vẻ mặt kiều
diễm động lòng người.
"Hoàng huynh nói rất đúng, sợ là các vị tỷ muội nhường Yên Nhi mới nói
vậy, các nàng ấy rất ít khi biểu diễn tài đánh đàn, có lẽ lợi hại hơn
rất nhiều so với Yên Nhi đấy."
Nghe đoạn nói này, toàn thân Tịch Tích Chi nổi hết cả da gà.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng hôm nay các ngươi tỉ thí một
trận?" An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn nhỏ bên chân, bàn tay vỗ nhè nhẹ
phủi bụi dính trên bộ lông cho nàng.
Tịch Tích Chi chưa kịp phản ứng, cách một lúc mới nghi ngờ chớp mắt mấy
cái. An Hoằng Hàn định làm gì? Bình thường không nhìn thấy hắn đối với
tài nghệ đánh đàn này cảm thấy hứng thú, sao hôm nay lại có ý tưởng đột
phát làm các vị công chúa tổ chức cuộc tỷ thí?
An Nhược Yên cực kỳ tự tin, từ nhỏ nàng đã đàn, nàng hoàn toàn đồng ý cuộc tỷ thí nàyhí này, "Các vị tỷ muội cảm thấy thế nào?"
Đây chính là một cơ hội tạo danh tiếng, ai không muốn thử một chút?
Huống chi, nếu tài đánh đàn của các nàng thật sự vượt qua Lục Công Chúa
thì nhất định có thể dẫn tới sự chú ý của hoàng huynh chú, khi đó, còn
phải lo không được hoang huynh quan tâm sao?
Các công chúa nhao nhao nói đồng ý, Tịch Tích Chi nghe ra trong đó một
giọng nói quen tai, rồi nàng quay đầu nhìn về một góc trong nhà thủy tạ. Một tiểu cô nương hơn mười tuổi bị xô đẩy ra mép hồ, những công chúa
xung quanh dường như ghét bỏ cách tiểu cô nương ấy rất xa.
Nàng ấy cắn môi, trong ánh mắt lộ ra sự kiên định, nhìn cây cầm như có quyết định quan trọng.
Tịch Tích Chi thật tò mò nàng ấy sẽ làm thế nào, ánh mắt dừng lại ở trên người nàng ấy, cách vài giây, mới dời khỏi.
An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ, ngồi vào trên ghế, bưng chung trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, "Các muội, ai đàn trước?"
Rất nhiều công chúa nóng lòng muốn thử, hưng phấn chen tới trước.
Để biểu hiện mình biết rõ đạo nghĩa hiểu lễ nghi, An Nhược yên dĩ nhiên
sẽ không cùng các nàng ta chen lấn. Trong lòng lại cười nhạo, bình
thường nịnh bợ nàng khắp nơi, vậy mà vừa đụng chạm đến lợi ích, khuôn
mặt xấu xí của bọn họ đều hiện ra.
"Ta đ