
vào ao tắm gội.
Ao nước ấm áp nổi hơi nước và bọt khí, âm thanh róc ranh vang vọng,
sương khói lượn lờ quanh ao như một bức tranh trong giấc mộng.
Hồi mới nuôi con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn từng lo lắng nàng không giỏi ở
trong nước, nhỡ không cẩn thận chút là có thể mất mạng nhỏ. Nhưng trải
qua mấy tháng ở chung, mỗi lần hắn nhìn thấy con chồn nhỏ bơi lội, chơi
đùa đến sung sướng, An Hoằng Hàn liền dần thả lỏng cảnh giác.
Hơn nữa, dạo này chính sự tăng nhiều, mỗi ngày An Hoằng Hàn không có
giây phút rảnh rỗi buông lỏng cơ thể nên hôm nay hắn cảm thấy vô cùng
mệt mỏi. Hắn khép mắt lại, dựa nửa người phía trên vào thành ao để nghỉ
ngơi.
Tịch Tích Chi trôi nổi trên mặt nước như một cỗ thi thể, bộ lông trắng
dài mảnh nhỏ trôi nổi xung quanh người. Tịch Tích Chi thả lỏng toàn
thân, nửa người trên lơ lửng ở trên mặt nước, nước ấm vừa phải nên dù
nhắm mắt ngủ nàng cũng không cảm thấy lạnh chút nào.
Lúc Tịch Tích Chi đang ngủ say, bên trong cơ thể đột nhiên giống như bị
lửa đốt, nhiệt độ từ từ lên cao, mà mặt nước xung quanh lấy con chồn nhỏ làm trung tâm như đang sôi trào, bọt khí sôi ùng ục. . . . . .
Tịch Tích Chi sợ hãi ngay lập tức mở mắt, thân thể giống như sắp nổ tung, đột nhiên có thể nhìn thấy rõ gân xanh cả người nàng.
Tịch Tích Chi chưa từng chứng kiến việc như vậy, cả người đau nhức khiến nàng lăn lộn trong nước. Nháy mắt, cơ thể nàng như đau đến chết điếng
người, nàng đau kêu ‘chi’ một tiếng.
Cũng đúng lúc này, mí mắt An Hoằng Hàn mở ran gay lập tức. Ngoài việc vị trí con chồn nhỏ còn có bọt khí vẫn bốc lên cao thì không còn gì khác thường.
An Hoằng Hàn đầu tiên nhíu mày, sau đó quát mắng nói: "Đi ra ngoài cho
trẫm, đừng có mỗi lần trẫm vừa nhắm mắt, ngươi liền lén lút chạy đi, cả
người bẩn thỉu tất nhiên phải tắm sạch mới được cho phép lên giường."
Giọng nói tràn ngập từ tính vang vọng bên trong điện, sau đó lại phát trở lại.
Mà ao tắm vẫn yên lặng không có một âm thanh.
Không nghe thấy tiếng kêu gào ‘chít chít’ của con chồn nhỏ như trong
tưởng tượng, An Hoằng Hàn ‘ào ào’ đứng lên ở trong nước. Từng giọt nước
lăn xuống dưới người, cơ ngực săn chắc, hoàn mỹ của hắn hiện ra.
Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua bốn phía, quan sát cẩn thẩn nơi con chồn nhỏ sẽ ẩn chốn.
Dưới đáy ao, Tịch Tích Chi đang còn trong cơn chấn động nên lời An Hoằng Hàn vừa nói, nàng không nghe thấy một câu.
Sau khi cả người đau đớn, Tịch Tích Chi cảm nhận được rõ ràng toàn thân
mình biến hóa. Nàng không thể tin nâng lên đôi tay, đây thật sự chính
xác là một đôi tay của con người, tuy chỉ có kích cỡ tương đương với củ
sen, nhưng kết cấu của nó tuyệt đối không do Tịch Tích Chi hoa mắt nhìn
thấy.
Mái tóc màu bạch kim dài đến eo trôi nổi trong nước, nhè nhẹ bồng bềnh.
Cả người nàng trần chuồng cuộn tròn như tư thế một thai nhi còn trong bụng mẹ, trôi nổi bên trong nước.
Tịch Tích Chi đưa tay phải sang cấu mạnh một phát vào cánh tay trái, cho đến khi cánh tay mập mạp truyền đến một trận đau thì nàng mới thật sự
tin vào cảnh tượng trước mắt.
Nàng. . . . . . biến hóa thành hình người rồi.
Mặc dù chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, nhưng cũng là hình dáng một con người.
Đang lúc nàng vui mừng thì trước mắt đột nhiên trôi nổi tới một vật thể
là cọng lông mượt mà màu trắng bạc. Nàng nghi ngờ kéo lấy vật đó, vừa
chạm vào bộ lông mềm mại, nàng liền ý thức được đó là một cái đuôi!
Hơn nữa không phải là cái đuôi của người khác mà là cái đuôi của con
chồn nhỏ nào đó. Tịch Tích Chi sờ theo cái đuôi, sờ tới cái mông phía
sau của mình, đau khổ xác nhận sự thật này.
Chuyện kia còn chưa tính là điều tồi tệ nhất, Tịch Tích Chi sờ lên đầu của mình, hai lỗ tai còn ở trên đầu là chuyện gì xảy ra!
Nhất định do ông trời chọc nàng chơi đây mà? Dù biến thân thì cũng phải
thay đổi hoàn toàn một chút đi, đằng này hình dạng một nửa người một nửa thú, thế này còn để cho nàng đi ra gặp người làm sao!
Lúc Tịch Tích Chi đang muốn mắng to ông trời không có mắt, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng quát, "Trẫm biết ngươi núp ở trong nước, nếu không ra thì coi chừng trẫm ngày mai đưa ngươi đến Ngự Thiện Phòng, lột da nấu canh để uống."
Tịch Tích Chi sợ hãi run người, đang tự hỏi có muốn lấy bộ dáng này đi
ra ngoài hay không thì bên ngoài thân thể đột nhiên phát ra một tầng ánh sáng trong suốt.
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đang nghi ngờ chớp mắt mấy cái, sau đó không hề biết trước thì sức lực toàn thân đã như bị rút mất,
thân thể trong nháy mắt biến trở về hình dạng con chồn nhỏ lông xù.
Cảm giác mỏi mệt ập tới, mà do thân thể nàng còn ở dưới đáy ao một thời
gian dài, đột nhiên nàng bị chuột rút không nhúc nhích được, rơi thẳng
xuống chỗ nước sâu trong ao. Tịch Tích Chi vẫn tồn tại ý thức, nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi gào thét ‘chít chít’ điên cuồng. Nhưng nàng vừa há
mồm, liền sặc một ngụm nước, ho không ngừng.
Biến hình cũng thật không ổn định, mới vừa biến thân chưa đến vài giây
đã đột ngột biến trở lại. Ngộ nhỡ nếu lần sau không cẩn thận biến thân
trước mặt người khác thì chẳng phải nàng s